Cho đến bây giờ, ngoài mái nhà đã sinh ra tôi nơi quê hương Bình Thuận, tôi đã từng gọi một nơi khác là nhà. Nơi mà cha mẹ đã tin tưởng gửi gắm tôi với mong muốn tôi thực hiện được ước mơ của mình. Nơi mà bản thân tôi gửi gắm mình để mong tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Tôi đi tìm hiểu nơi đó trong vòng ba ngày. Tôi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi đi xa nhà một mình, tự gọi xe, xếp quần áo và chào mọi người. Dường như ba mẹ muốn xem tôi cương quyết đến mức nào, còn tôi thì tỏ ra mình đang quyết tâm thực sự. Sau ba ngày tìm hiểu về nơi mình sẽ đến, tôi trở về nhà với tờ giấy mời trở lại. Tôi vui lắm. Tôi có hai tháng để chuẩn bị và tôi đã không lãng phí một giây phút nào. Tôi phải may lại những bộ quần áo mới cho phù hợp với nơi tôi sẽ đến. Vì ở nơi này, người ta chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đen. Nói thật, ngày đó với tôi, điều đó thật kì lạ nhưng tôi thấy cũng hay hay vì nó mang một phong cách gì đó rất riêng, nhìn sao cứ thấy đơn sơ và bình dị. Rồi tôi rời nhà, rời biển, rời trường học, chào ba mẹ, bạn bè, mọi người và bước vào một ngôi nhà khác thật sự xa lạ với mình vào ngày 4 tháng 9 năm 2005. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày mà với quyết định của chính bản thân mình. Tôi thực sự như chú chim mạnh dạn bay vào đời và chính thức rời xa tổ ấm của mình.
“Tôi thực sự như chú chim mạnh dạn bay vào đời và chính thức rời xa tổ ấm của mình”
(ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Ngày hôm đó, tôi tháo đôi khoen tai đã được mẹ mang cho lúc mới bốn tuổi. Việc tháo khoen tai tưởng là đơn giản nhưng thật không dễ chút nào. Hồi đó, cái khóa của khoen tai rất hay bị bung ra. Sợ bị rớt mất, mẹ tôi đã dùng kìm để bấm chặt nó lại, vì thế mà tôi cứ mang nó suốt. Kể ra thì đó là đôi khoen tai duy nhất mà tôi đã mang từ lúc tôi mới bốn tuổi cho đến tận khi tôi quyết định tháo nó ra. Đôi khoen tai từ lâu đã trở thành một vật rất quen thuộc với tôi. Đến nỗi, sự quen thuộc ấy làm cho tôi quên mất cái cảm giác mình đang mang một cái gì đó trên tai mình, cho đến lúc tôi phải tháo nó ra. Như lúc bấm khóa lại thế nào thì mẹ cũng phải dùng kìm để tháo khóa ra thế ấy. Trong lúc mẹ cứ loay hoay với cái kìm và cái khoen tai, cố gắng thật nhẹ nhàng để tôi khỏi đau thì tôi ngồi đó, mang trong mình một cảm giác rất khác. Tháo đôi khoen ra, tôi thấy mình đang từ bỏ một cái gì đó có lẽ còn quý hơn vàng. Tuy lúc đó tôi không định vị được nó là cái gì, nhưng nó thật sự là một cảm giác thật trống trải. Sự trống trải và mất mát như vừa rời khỏi một cái gì thật quý giá. Việc tháo đôi khoen thật chẳng có gì to tát nhưng đối với tôi nó là cả một dấu ngoặc. Từ đây, tôi quyết tâm bỏ lại sau lưng mình những lưu luyến của ngày xưa, để dấn thân cho việc sống một giá trị khác mà tôi đã tự nguyện chọn lựa.
Ngày hôm đó, cũng có một điều khác mà tôi không thể quên được. Đó là hình ảnh ba tôi đã khóc. Tôi không nhớ tôi đã thấy ba khóc lúc nào chưa. Có thể đã thấy hoặc cũng có thể là không. Dù sao tôi chẳng có chút kí ức gì về việc ấy cho đến ngày hôm đó, ngày mà tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa lạ lẫm, vừa xúc động khi nhìn thấy giọt nước mắt đang ánh lên trong khóe mắt của ba. Tôi nghĩ lúc đó, nếu không kịp kìm chế chắc tôi đã khóc theo ba. Bây giờ, khi ngồi nhớ lại sự việc ấy tôi còn không thể cầm được nước mắt của mình. Vậy mà hồi đó, tôi đã cứng rắn đến lạ lùng, tôi đã không khóc. Thật ra, tôi chỉ cứng rắn được mỗi một lúc đó và đành bị mang tiếng là người vô cảm.
Tối đó, khi ba về và trong nỗi buồn của màn đêm buông xuống, tôi đã lặng lẽ khóc một mình. Trong bóng đêm, tôi nhìn lại những ngày đã qua khi tôi còn sống trong tổ ấm của mình, với ba mẹ và với những người thân yêu của tôi. Như một cuốn phim quay chậm lại tất cả, tôi nhớ tôi đã được chăm sóc và yêu thương thế nào. Tổ ấm đó mãi mãi là nơi tôi chẳng bao giờ muốn rời xa. Thế nhưng tôi đã lớn, như con chim đến tuổi trưởng thành, đã đến lúc tôi phải bay đi. Phải bay đi để có thể chao lượn trên cả bầu trời rộng lớn này và tìm cho ra con đường riêng của mình. Ba mẹ ủng hộ tôi trong tất cả mọi quyết định. Chưa bao giờ ba mẹ bắt tôi phải làm một điều gì nếu điều đó không xuất phát từ nguyện vọng thực sự của tôi.
Thế là tôi rời khỏi tổ ấm. Rời khỏi cái nơi ấm áp và an toàn này, tôi chẳng biết cái gì sẽ chờ tôi phía trước. Tôi tưởng tượng đến những điều tốt đẹp mà tôi sẽ có cơ hội để tự mình trải nghiệm, cả đến những khó khăn và bóng tối. Chắc có lúc tôi cũng sẽ sợ hãi muốn quay đầu trở lại. Dù sao tôi cũng cứ đi. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Hành trang tôi mang theo không gì nhiều, ngoài niềm hy vọng và sự tin tưởng của những người thân yêu của tôi và của chính bản thân tôi. Đêm đã tan tự lúc nào. Ngoài cửa sổ một chút ánh sáng của mặt trời đã ló dạng. Với niềm tin tưởng, tôi biết rằng không có gì tự nhiên được gợi lên trong tôi mà lại không có một bàn tay tuyệt vời đang dẫn dắt.
Lưu Thủy