Kể từ lúc chuyển nhà, hình như không có đêm nào tớ ngủ trứơc 1 giờ đêm thì phải? Đêm nào cũng thế, học bài xong là tắt hết đèn, phóng lên sân thượng, leo sang nóc nhà bên cạnh mà nằm dài ngắm sao. Sài Gòn về đêm khi các ngôi nhà trong xóm tắt hết đèn, bầu trời sao lại hiện lên lung linh. Có lẽ đó là cái đẹp còn sót lại tại thành phố vốn nhiều khói bụi này. Thằng bạn ở cùng phòng cũng thích ngắm sao. Nó bảo rằng, trước đây, mỗi khi có chuyện buồn, buồn đến phát khóc, nó đều nằm ở đó, nhìn lên bầu trời. Và rồi, nó thấy một gương mặt sáng rực rỡ đang nhìn nó và cười. Càng nhìn gương mặt ấy nỗi buồn càng vơi đi. Đó chính là năm ngôi sao rất sáng trên bầu trời Sài Gòn.
“Sài Gòn về đêm khi các ngôi nhà trong xóm tắt hết đèn, bầu trời sao lại hiện lên lung linh.”
(Nguồn: Internet)
Nếu cậu nhìn lên bầu trời, cậu sẽ thấy có ba ngôi sao thẳng hàng nằm gần nhau. Phía trên ba ngôi sao đó là hai ngôi sao trông giống như đôi mắt của gương mặt mà ba ngôi sao thẳng hàng đóng vai trò là một cái miệng đang cười. Một nụ cười méo xệch. Một nụ cười có vẻ khinh đời. Ban đầu,tớ nhìn mãi ko thấy nó giống gương mặt một tí nào. Một ngày kia, tớ gặp một vài chuyện không hay. Khó kkhăn bắt đầu càng lúc càng chồng chất, tớ thấy buồn, thấy cô đơn, nhớ gia đình da diết. Tớ leo lên nóc nhà bên cạnh, lại nằm ngắm sao. Và rồi, tớ cũng thấy một gương mặt đang nở nụ cưòi…
1h30 sáng, thằng bạn gọi điện thoại bảo tớ dậy ngắm mưa sao băng. Đêm qua trời nhiều mây mù, tớ chờ mãi chỉ thấy bốn, năm ngôi sao băng bay xẹt ngang tầm mắt. Nó không kì vĩ như mấy đứa bạn ở Thủ đức mô tả qua điện thoại. Nhưng bầu trời của tớ vẫn lung linh, vì nhìn lên, tớ vẫn thấy gương mặt cười. Cậu có tin ko? Nghe tớ đi, mỗi khi buồn, hãy kéo một chiếc ghế dài ra ban công, nhớ phải nằm xuống nhé,và ngắm sao. Cậu sẽ thấy một gương mặt đang cười với cậu, nỗi buồn sẽ vơi đi quá nửa. Tin tớ đi.
Khánh Hòa