Hà Tĩnh ơi! Tại sao vậy?

0
769

BTKUXH – Chiều tối qua, con lang thang trên mạng xem tin tức quê nhà lại chợt giật mình thảng thốt vì những hình ảnh mà từ nơi chôn rau cắt rốn của mình bị ngập. Những ngày này mọi báo đài đều đưa tin về Xứ Nghệ, nhưng không phải là tin người dân “quê choa” được sống trong hạnh phúc mà là tin lũ dữ đang hoành hành nơi đây.

Cơn lũ này đi qua nước chưa kịp rút thì cơn lũ khác đã tràn về. Dòng sông Lam như tính cách người Xứ Nghệ, khi hiền thật hiền, khi dòng Lam Giang nổi giận thì nó đã cuốn phăng mọi thứ, đã biết bao mạng người phải nằm trong bể nước, còn biết bao người dân đang phải chịu cảnh đói khát, từng cơn rét lạnh run người, lạnh lẽo, những người dân nơi đây đang phải gồng mình lên, đem chút sức lực cuối cùng để chống lại lũ dữ. Ai có thể hiểu thấu nỗi lòng những người dân nơi đây?

Tại sao vậy? Hà Tĩnh ơi!

Sáng thức giấc, đang ở một nơi rất bình yên, chợt lòng con lại nhói đau khi nghĩ về quê hương, về cha mẹ khi mà tất cả mọi người đang phải cố gắng đem chút sức cùng lực kiệt khi mà vừa trải qua một mùa hè nắng gió, khô hạn để chống lại một mùa bão lũ kinh hồn, một trận Đại hồng thuỷ nữa lại ập đến? Lũ chồng lên lũ. Những người dân quê tôi đã gây nên lỗi lầm gì mà ông trời luôn trừng phạt họ? Bão này chưa tan, bão khác ập vào, thiên tai năm này khắc phục chưa xong thì năm sau thiên tai lại đến tàn phá. Ý chí những người dân Xứ Nghệ thật kiên cường, nhưng có mấy ai biết rằng dù có kiên cường đến mấy thì đến lúc cũng phải kiệt sức, không phải họ chịu thua mà bởi vì họ không còn sức để chống lại thiên tai, cho dù trong thâm tâm họ luôn muốn cho mình có được một cuộc sống bình yên và tươi đẹp như bao mảnh đất khác trên tổ quốc này.

Không biết giờ này cha mẹ đang phải chống chọi như thế nào với bão lũ đang ập đến khi mà chúng con đều ở nơi đất khách quê người. Thương lắm, Hà Tĩnh ơi! Thương lắm, cha mẹ ơi! Mỗi lần nghe đài báo tin lũ, nhìn những hình ảnh quê hương, những người thân của mình trong cơn lũ dữ lòng con đây lại quặn thắt, day dứt. Hai ngày rồi con không thể liên lạc được với gia đình, bữa trước con gọi điện về mẹ bảo đừng lo, con cứ học tốt là được. Mẹ à! Làm sao con có thể không lo khi nhìn cha mẹ đều đã già, cả đời phải lo chống lại bão lũ đến khi già vẫn vậy.

Dòng Lam Giang khi hiền hoà, nước trong xanh như in bóng núi Hồng nhưng hôm nay có lẽ không còn bình yên nữa. Nước ở dòng Lam đã đục ngàu, từng cơn sóng nổi lên cuồn cuộn và cuốn phăng mọi thứ kể cả nhưng người dân cả đời gắn với dòng sông Lam. Mới nhận được tin đên ven sông Lam đang bị sụt nứt, thử hỏi nếu vỡ đê ven sông Lam thì hàng vạn người dân sống hai bên bờ sông Lam và hạ nguồn của con sông này sẽ như thế nào?

Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước rằng những người dân “quê choa” sẽ không còn phải hứng chịu thiên tai, mùa hè không còn cảnh nắng nóng thiêu chết vạn vật, mưa đến không phải chịu lũ quét, sẽ không còn phải thấy cảnh tang tóc đang xảy ra trên vùng quê vốn dĩ đã nghèo khó này nữa.

Còn biết bao trẻ em chưa được tới trường, còn biết bao cha mẹ phải chết lặng nhìn cảnh con mình bị lũ dữ cuốn đi mà vẫn chưa tìm thấy thi thể, còn biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải chịu cảnh côi cút sau trận lũ lịch sử này?

Tại sao chứ? Tại sao lại bắt những đứa trẻ vô tội xa gia đình mình, tại sao ông trời luôn bắt quê tôi phải hứng chịu  thiên tai.

Thương lắm, Hà Tĩnh ơi!

Hậu quả của cơn đại hồng thủy kéo dài từ ngày 29-9 đến 5-10, gây thiệt hại gần 850 tỷ đồng chưa kịp khắc phục thì các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ lại phải phải gồng mình chống chọi với cơn lũ dữ từ ngày 14-10 đến nay. Hàng chục ngàn người dân Hà Tĩnh lại thêm một phen điêu đứng vì lũ.

Đà Lạt, 18/10/2010

Khánh Toàn
sinh viên ngành văn hoá học, Đại học Đà Lạt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.