BTKUXH – Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ tất cả tâm tư tình cảm nhất của mình trong một giờ phút lịch sử. Một ngày mà không những nhân dân Hà Nội mà nhân dân cả nước đều đón chờ.
Hôm nay thời tiết đẹp thật nhưng mình bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn, buồn quá các bạn à. Khi mà mọi người cùng những người yêu thương nhất của mình tay trong tay, cùng nhau ra phố tận hưởng những giờ phút lịch sử thì mình và người đó không được như thế.
Người mình yêu nhất đã không muốn sánh bước cùng mình trên những chặng đường còn lại của cuộc đời này. Nhưng thật sự mình yêu người đó rất nhiều. Một ngườicó cái tên Mông Thị Ngọc. Tôi yêu em.
Trước đây tôi mong đến ngày này, ngày 10/10/2010, một ngày rất đẹp. Tôi có một con lợn đất cũng là do em tặng, từ ngày em tặng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cóp tiền để đúng ngày này sẽ mua một đôi nhẫn, và tôi sẽ đeo cho em vào đúng giây phút lịch sử. Sẽ coi đó là lời đính hôn của tôi. Nhưng hôm nay thì không thể…..
Lúc nãy, đúng lúc 10 giờ, 10 phút, ngày 10, tháng 10, năm 2010. Tôi đã ước một điều ước, một điều ước giản dị thôi. Tôi mong điều ước của tôi sẽ thành hiện thực.
Tôi yêu em, và mãi mãi yêu em Ngọc à.
Tạ Kim Vũ
Sinh ngày: 12/10/1988.
Hiện đang học tại trường Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội
Nơi ở: Đan Phượng- Đan Phượng- Hà Nội
———————–
Bài viết này là một trong những bài viết được gửi về cho chương trình Cuốn nhật lý viết chung ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Bảo tàng Ký ức Xã hội. Bài viết này được gửi về lúc 10 giờ 48 phút, ngày 10/10/2010.
Các bạn có thể đọc các bài viết khác trong cuốn nhật ký viết chung này tại đây