Cuộc sống của những người xe ôm

0
722

Ngày 18/9/2010

Hoà trong nhịp sống hối hả đang diễn ra từng ngày của xã hội. Có biết bao con người, bao mảnh đời, số phận mà chúng ta bỏ qua không hề để ý đến nhưng chính họ đã góp phần làm nên cái xã hội đầy màu sắc này. Mỗi người đều tự lo cho mình một công việc. Đối với những người lao động chân tay lo cho cuộc sống thường ngày thật không đơn giản. Vì vậy họ phải còng lưng bươn chải với mọi nghành nghề để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình. Trong đô thị phồn thịnh khi mà không có những mảnh đất cày cấy, nghề lái xe ôm được khá nhiều người chọn. Hôm nay tôi đã có dịp tìm hiểu về cuộc sống của những ngươi lái xe ôm ở Đà Lạt. Bây giờ là 3 giờ chiều, tôi đi đến đầu hẻm của mình thi gặp chú lái xe ôm đang đứng ở đấy. Chú tên là Trần Văn Hoà,43 tuổi. Ở cái hẻm Hoài Hương nhỏ bé này chỉ có mình chú đứng bắt khách ở đây. Khi tôi hỏi chú tỏ ra rất vui tính: “xe ôm thì nhiều chuyện lắm cháu muốn hỏi chuyện gì nào?” Tôi hỏi: “chú đứng bắt khách ở đây từ lúc mấy giờ sáng hả chú?”  “khoảng 5 giờ sáng là chú đứng ở đây rồi” “ Chú đứng giờ đó chắc lạnh lắm phải không chú?” Chú cười: “lạnh chứ sao không,nhiều hôm sương mù lạnh cóng cả tay chân, nhưg công việc mà cháu, mình không có công ăn việc làm như người ta thì phải chấp nhận chứ biết làm sao được.” Tôi tiếp lời: “thế vợ chú làm nghề gì?” “Vợ chú là cô Nhàn bán thức ăn cho tụi sinh viên dưới hẻm đó”  À! Thì ra là nhà của chú ở dưới đó.Căn nhà ba gian mà tụi tôi hay mua thức ăn là nhà của chú.Nhà cũng không lấy gì làm khá giả. Chú bảo chú có ba người con.Đứa lớn đang học lớp 12 , đứa thứ hai đang học lớp 9, còn đứa út đang học lớp 6. “Thời buổi này  mà nuôi ba đứa con cũng vất vả chú nhỉ?” chú đùa tôi “Ngày xưa ba mẹ chú nuôi tám chị em chú mà có thấy ông bà nói gì đâu, chú có mỗi ba đứa thì có thấm gì”. Tôi cười theo chú nhưng trong lòng chợt nghĩ tới gia đình tôi ở quê, nuôi  ba chị em tôi ăn học ba mẹ tôi cũng vất vả lắm huống gì ở thành phố cuộc sống bon chen , đồng lương ít ỏi chạy xe ôm hàng ngày của chú liệu có dễ dàng như lời chú nói hay không? Tôi lại hỏi: “ một ngày chú chạy được bao nhiêu chuyến ạ?” “hôm nào đông khách khoảng được mười chuyến, còn như hôm nay, từ sáng tới giờ chú chạy mỗi được ba chuyến, hôm nay ế khách  quá”. Đang trò chuyện thì có một người đến hỏi đi xe, tôi vội chào chú đề chú chở khách. Nhìn đồng hồ đã là 4h30’, tôi quyết định về chuẩn bị cơm để tối còn đi học. Trò chuyện với chú Hoà một lúc mà tôi đã hiểu thêm phần nào về cuộc sống của những người xe ôm ở đây. Có  thật nhiều điều khiến tôi phải suy ngẫm.

Ngày 20/09/2010

Hôm nay tôi mượn được chiếc xe máy của bạn tôi, hai đứa quyết định ra bến xe liên tỉnh, tìm hiểu thêm về những người xe ôm ngoài đó. Chúng tôi xuất phát lúc 8h sáng. Tới nơi là 8h 15’, giờ này không có xe đổ bến nên không có khách, các bác xe ôm đáng túm lại nói chuyện phiếm. Tôi lại gần định bắt chuyện, bỗng có một chú hỏi tôi:

“ đi đâu cháu? Chú chở đi.” Tôi bảo: “ dạ không, cháu chỉ muốn trò chuyện với các chú thôi, được không ạ?”. Mọi người gật đầu, tôi ngồi xuống và trò chuyện với một bác trạc năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Bác tên là Nguyễn Văn Nam, nhà ở đường Hồ Tùng Mậu. Tôi hỏi: “bác chạy xe ôm ở đây có được không?”. Bác tâm sự: “ được gì đâu cháu, hồi trước chưa có xe trung chuyển của các nhà xe thì cũng tạm được, bữa nay hầu như xe nào cũng có xe trung chuyển nên cánh xe ôm tụi bác thất nghịêp nhiều lắm. khách lẻ tẻ một vài người mà xe ôm thì nhiều.” “  thế bác ra đây từ mấy giờ?” “ từ bốn rưỡi sáng cháu.” “sao bác đi sớm thế?” “thì giờ này mới có một vài xe miền trung vào như Quốc Bảo, Tài Thắng, Thanh Hà… dậy sớm một chút bắt được khách nào thì đỡ đi, chứ ban ngày ế ẩm lắm, như cháu thấy đấy.” Nhìn đôi mắt thâm quầng với bộ râu mọc lởm chởm chưa kịp cạo, tôi như  hiểu được những lời tâm sự của bác. Mỗi người mỗi công việc, một vất vả khác nhau. Ví dụ như cái nghề xe ôm này.

Tôi lại quay sang trò chuyện với chú ngồi cạnh bác Nam, chú là Cao Văn Sơn, 38 tuổi. “ thế còn chú thấy cái nghề lái xe ôm nầy thế nào?”.  Chú trả lời: “ không sung sướng gì đâu cô. Không có nghề gì mới phải đi làm cái nghề này, vất vả lắm.Đó là chưa kể có lúc phải gây gỗ với anh em để giành khách”.Thế đó .Tôi trò chuyện được một lúc thì có một chiếc xe khách đang đi vào bến. Mọi người đang ngồi bật dậy lao đến chiếc xe.Tôi đứng quan sát  thì nghe lao xao đủ tiếng, nào là “của tôi áo trắng nha” rồi nào là “của tôi áo xanh” “đi đâu con? chú chở về?”….vv. Tôi  đợi đến lúc hết khách rồi về. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là nghề xe ôm rồi. Thật vất vả! như chúng tôi là sinh viên có lẽ còn sung sướng hơn họ.

Dalat.23/9/2010

khanhtrinhqb@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.