Tết Trung Thu sau ngày Độc Lập năm 1945 ra sao? (kỳ 2)

0
2064
Trong khi rót thêm trà, Thu còn tỏ ra phấn chấn hơn. “Trước đấy chúng tôi chưa bao giờ được ra ngoài vào ban đêm! Tất cả những gì chúng tôi biết là cảnh  tắt điện tối thui ban đêm và bom, nạn đói, những tên lính Nhật diễu trên đường phố, quân Pháp. Giờ, bỗng nhiên chúng tôi lại được tự do!”
“Tất cả trẻ con đều thắp đèn lồng. Ánh lửa nhảy múa trong màn đêm- quả là một cảnh tượng kỳ diệu.Bỗng nhiên, một anh phụ trách gào to: Quân Pháp xâm lược kìa! Anh chỉ tay về phía con đường dẫn tới Hồ Hoàn Kiếm. Nhanh lên! Anh ta hét lên”.
“Chúng tôi biết là quân Pháp đã quay lại miền Nam” Mạnh kể. “Vì thế, khi vừa nghe tiếng kêu chúng tôi lao ra phố. Các anh phụ trách trang trí mấy chiếc thuyền chèo tay trên hồ, biến chúng thành cổ tàu chiến Pháp, rồi cải trang cho đám trẻ chúng tôi ở khu phố thành những anh bộ đội giải phóng, thắt lưng cài vỏ bưởi giả làm lựu đạn.”
Mạnh kể tiếp. “Khi chúng tôi đi đến cuối phố, ‘tàu chiến’ Pháp đã chiếm Hồ Hoàn Kiếm! Không ai bảo chúng tôi phải làm gì cả. Chúng tôi chỉ biết ném vỏ bưởi loạn xạ vào ‘tàu chiến’ cho đến khi quân Pháp quấn quýt chạy trốn. Chúng tôi vô cùng hân hoan. Hà Nội đã là thành phố của chúng tôi! Chúng tôi chạy vòng quanh hồ, hát hò khản cả tiếng. Chúng ta đã là chủ đất nước. Chúng ta đã là chủ đất nước!”
Chúng tôi chạy vòng quanh hồ, hát hò khản cả tiếng. 
Chúng ta đã là chủ đất nước. Chúng ta đã là chủ đất nước!
(Ảnh minh họa- nguồn: Internet)
 
Thu cười vang, lấy tay che miệng như thể mình đã quá phấn khích. “Chúng tôi làm náo động cả  đường phố! Đêm đã khuya, những người già đang ngủ, nhưng chúng tôi không thể kìm nén được. Các anh chị phụ trách không thể bắt chúng tôi im lặng được”
Giờ đây, sau bao năm trôi qua, một làn gió nhẹ đang đưa hương hoa đại từ sân chùa vào chỗ chúng tôi. Mạnh chợt buồn khi nhìn ra màn đêm bên ngoài. “Những người lớn lên ở Hà Nội như chúng tôi chưa ai thấy tết Trung thu nào có thể sánh được với đêm Trung thu năm ấy. Đó là một đêm trước khi nỗi buồn ập đến”
Chưa đầy một tuần sau, nhiều  đội lính lê dương đổ bộ vào Sài Gòn. Chỉ hơn một năm sau đó, quân Pháp chiếm lại miền Bắc Việt Nam. Cụ Hồ và chính phủ chuyển lên Việt Bắc trên miền núi phía Bắc. Nhiều anh phụ trách, những người đã tổ chức “chiến thắng bằng vỏ bưởi” cho đám thiếu nhi, về sau gia nhập giải phóng quân.
Thu và Mạnh cùng gia đình đi tản cư trước khi Hà Nội bị bao vây. Năm 1947 họ quay trở về thành phố và một lần nữa lại đi học ở các trường Pháp. Chỉ một thời gian ngắn sau, không để gia đình biết, “những công dân nhỏ tuổi của một đất nước độc lập” bắt đầu xây dựng mạng lưới kháng chiến bí mật của riêng họ trong lòng thành phố Hà Nội bị Pháp chiếm.
“Bánh Trung thu đã ăn hết rồi, nến thắp đèn cũng đã cháy hết-tất cả chỉ là thoáng qua”- Thu nói. “Nhưng mỗi khi ngắm trăng rằm, đặc biệt là vào trung thu, tôi lại nghĩ tới Bác Hồ”
Mạnh tách hạt của múi bưởi đang ăn.
“Cụ Hồ biến tất cả chúng tôi-kể cả trẻ con-trở thành những người công dân của đất nước. Cụ là người đã gieo hạt và chỉ sau này ta mới thấy cây và thấy quả.”   
  (Trích Song ngữ Anh-Việt: Tết Trung Thu)
 
 
 
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.