Mục đích điền dã
Những thắc mắc trong công việc của tài xế xe buýt là điều luôn canh cánh bên tôi từ những ngày đầu biết đi xe buýt đến trường đại học. Mãi đến năm ba, sau lần bỏ cuộc trong nghiên cứu khoa học, để dứt cảm giác ám ảnh, tôi lại muốn tìm hiểu về xe buýt để lấy lại tự tin.
Sau những lần về nhà bằng xe buýt liên tỉnh 601, những từ mà tài xế và nhân viên xe buýt này nói về đồng nghiệp và về cảnh sát giao thông (CSGT), những qui định của ban điều hành, quản lý tuyến xe này luôn làm tôi tò mò.
“Tôi giả định rằng có cấu trúc quyền lực, mạng lưới vốn xã hội giữa tài xế xe buýt, ban quản lý và CSGT” (Ảnh minh họa – Internet)
Tôi tìm hiểu vấn đề này một phần phục vụ cho niên luận, xa hơn là cho khóa luận.
Tôi giả định rằng có cấu trúc quyền lực, mạng lưới vốn xã hội giữa tài xế xe buýt, ban quản lý và CSGT, điều quan trọng, đối tượng của tôi nghiên cứu là tài xế tuyến 601. Tôi nghe các bên vừa kể trên nói về nhau và vị trí của tài xế trong câu chuyện này? Còn quá rộng để hoàn thành đề tài này cho niên luận vì thế tôi tiến hành rong ruổi cùng tuyến xe này, quan sát, nghe, ghi chép và tạo mối quan hệ để tận dụng thời gian rảnh hiếm hoi của họ, tìm hiểu vấn đề tôi thắc mắc, nhưng trước hết là tìm góc nhỏ trong vấn đề để khai thác.
Chờ xe
12h34, một buổi trưa vừa ra tháng Giêng, xung quanh tôi, hầu như bạn nữ nào đứng chờ xe buýt cũng trang bị nón, áo khoác trùm phần nón lên đầu, găng tay và cả vớ, còn nam thì ít hơn, chỉ đội nón. Tôi cũng vậy, chỉ khác là lấy áo khoác che cả đầu mặt và phủ xuống vai, mồ hôi lúc này đã chảy từng giọt trong người, nhờ vậy mà mát hơn khi có gió thổi qua. Gió cũng đủ mạnh để thổi bay chiếc túi ni lông. Tôi không mở mắt to nổi để nhìn xe một phần vì nắng gắt, phần vì xe qua lại ngã ba 621 tấp nập vào giờ này. Đã ba chuyến xe buýt số 8 chạy qua mặt tôi, bốn-năm chiếc buýt 150, nhiều xe màu xanh lá chạy tới làm tôi nhầm là xe 601. Quyết định ra đây chờ xe là cả một quá trình đắn đo vì biết trước thời tiết sẽ như thế này nhưng nó cũng làm tôi thoáng nghĩ lại. Đã có xe 601 ghé trạm nghĩa trang quận chín mà vẫn chưa có xe hướng về bến xe miền Tây. Chiếc xe buýt màu xanh lá, đông người, trên kính xe là một vòng tròn màu trắng, số bên trong là phần bị cắt khuyết đi, nhân viên bán vé thò đầu, tay và một phần vai ra cửa sổ phía lề đường nơi tôi vừa vẫy, anh ta ra hiệu cho mấy người cũng vẫy xe như tôi tiến về trước, đi ra xa ngã ba và xe dừng lại, không sát lề, họ hối chúng tôi lên, lúc đó là 12h55.
( Còn tiếp )
Mi Thiều
9/3/2012