Những ký ức không gọi thành tên

0
818
Nhiều lúc chợt nghĩ thấy buồn, buồn vì đôi lúc mình bỏ quên một cái gì đó đã từng tồn tại trong góc tâm hồn mình. Có lẽ mình nhạy cảm chăng? Cuộc sống nơi này dạy cho mình nhiều thứ, cách giao tiếp với những người xung quanh, từng gương mặt, tính cách mỗi người. Và cuộc sống dạy cho mình cách khóc cười trước muôn mặt thế gian.
Đã từng hụt hẫng, khó thở trước cái không khí bộn bề, nơi mà “mạnh ai nấy sống”. Đôi lúc cứ hay đem so sánh với quê mình, “sao mà nó khác thế nhỉ?”. Quê mình không giàu, không đèn đường lấp lánh, không xe cộ bon chen, không xa hoa lộng lẫy, nhưng quê mình giàu. Ừ nhỉ, quê mình giàu!
Nghe thì có vẻ như mình nói nhảm ấy “quê mình không giàu, nhưng quê mình giàu”.
Quê mình giàu những con người ngày đêm tất bật ruộng đồng, mồ hôi hòa vào nước mắt, những nồi cơm nấu trên nước mắt của bao dân nghèo. Còn nhớ những lần dạo chơi cùng đám bạn ngoài ruộng, sao mà yêu thế! Yêu cái mùi rơm rạ cháy khét, yêu cái cánh cò trắng lưa thưa ngoài ruộng, yêu cái nhúm bùn dính ở chân mỗi khi nghịch cùng lũ bạn,… Tất cả gửi vào trong tâm hồn thành ký ức, một ký ức không gọi thành tên.
 “Ừ nhỉ, quê mình giàu!” (ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
Rồi một ngày, chợt mang nó theo vào hành trang đến chốn thị thành. Nhưng đôi khi, không dành cho nó một khoảng thời gian dù là ngắn ngủi. Những mùi hương của những quán ăn sang trọng làm mình quên đi mùi rơm rạ cháy khét ấy, những người bạn đại học làm mình quên đi đám bạn ngây ngô ngày ấy, những vị đại gia, phu nhân sang trọng làm mình quên đi những bác nông dân dãi dầu ngoài ruộng, và những lo toan về tương lai, sự nghiệp làm mình quên đi tuổi thơ ngày ấy – vô tư và ngây dại.
Con người sao mà vô tâm thế, đôi lúc bỏ quên cái gì đó để theo đuổi một cái gì đó, nhưng khi rơi vào tâm thế chán nản, buồn bã lại kéo nó trở về để kể lể với nó, than vãn với nó, khóc với nó và “ước gì…” với nó. Rồi khi vui vẻ trở lại thì tiếp tục đẩy nó vào một góc khuất sâu trong tâm hồn, có đôi khi lại cố tình quên lãng nó, không thừa nhận sự tồn tại của nó.
Lá rụng về cội… Chợt một ngày, ta chỉ còn những giây phút ngắn ngủi với cuộc đời, ta lại nhớ đến nó, muốn trở về với tuổi thơ nơi ấy, với những người bạn loi choi ngày ấy, với những bác nông dân, với mùi thơm lạ của rơm rạ cháy,… Ta một lần nữa kéo nó ra để bảo rằng “ta sắp đi”. Nó níu kéo ta… Chợt ngẹn ngào!
Cuộc sống như một vòng tròn khép kín, nơi xuất phát cũng là nơi ta kết thúc. Trên suốt vòng tròn ấy, bên cạnh ta là những ký ức, những ký ức không gọi thành tên.

Thy Lý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.