“Con người lúc nào cũng vội vã”

1
997
“Con người lúc nào cũng vội vã” là câu nói mở đầu sau tiếng còi xe của một chiếc ô tô hối thúc một chú rùa đang bò chậm rãi trên đường. Đây là chi tiết mở đầu cho bộ phim Sammy’s Adventures mà tôi mới xem. Tôi thích lắm. Tôi thấy chú rùa Sammy sao mà có suy nghĩ giống tôi quá.
Vội vã – Nguồn: Internet
Cách đây đã lâu, tôi vẫn thường vừa đạp xe vừa suy nghĩ về sự vội vã của con người. Tôi nghĩ con người mà tôi quan sát thấy trên đường và nhất là qua việc cảm nhận chính cuộc sống của bản thân mình. Tôi ngẫm, tôi nghĩ.
Mở mắt ra là tôi chạy đua với thời gian. Tôi muốn học, muốn đọc, học thật nhiều và đọc thật nhiều. Tôi không muốn một ngày của mình trôi qua một cách vô ích. Tôi ăn nhanh, tôi cố làm việc nhanh. Và thậm chí khi đi xe đạp đến trường, đến nơi tôi muốn đến, tôi cũng đạp thật nhanh. Nói tóm lại, tôi làm mọi thứ nhanh bao nhiêu có thể.
Tôi biết mình đạp xe quá nhanh trên đường là thật sự nguy hiểm. Không ít lần, tôi lao nhanh và nhận được những tiếng còi cảnh cáo từ những chiếc ô tô hay xe máy. Tôi nhìn khuôn mặt của những người lái xe mà thấy cũng hơi run. Tôi tưởng tượng, họ như muốn quát vào mặt tôi “Chạy như thế đó hả? Muốn chết hả?” Ấy thế mà cái thói phóng nhanh như “anh hùng xa lộ” của tôi cũng không chừa được.
Hôm qua, tôi coi phim Sammy’s Adventures, tôi như tỉnh ngộ. Chú rùa “mắng yêu” con người trong phim, mà sao tôi thấy giống “mắng yêu” mình quá đi. Thế là sáng nay, trên đường lên nơi tôi làm (mặc dù chưa được làm chính thức), tôi thử đi chậm, đi chậm hơn. Tôi bắt đầu để ý từng chiếc xe chạy, từng con người trên đường và đặc biệt là từng tiếng còi xe. Tôi phát hiện ra khá nhiều thứ thú vị. Qua bệnh viện Nhi đồng II, tôi thấy cảnh các gia đình trẻ vội vã đưa con đi khám bệnh, cảnh một chú xe ôm nằm trên chiếc xe chờ khách, cảnh một cô bán hàng rong ở gần ngân hàng “đồ sộ” HSBC… Nhưng dù đi chậm, tôi cũng chẳng được yên. Bình thường tôi bị cảnh cáo bởi bao nhiêu tiếng còi xe vì chạy nhanh. Còn hôm nay, tôi lại cũng bị cảnh cáo bởi bao nhiêu tiếng còi xe khác vì chạy chậm. Tôi suy nghĩ và thấy chú rùa Sammy trong phim nói thật đúng: “Con người lúc nào cũng vội vã”.
Tôi nhớ lại, tiếng còi xe thường xuất hiện ở những nơi nào? Những lúc nào trong thành phố này? Một là ở những cột đèn giao thông, khi đèn vàng bắt đầu xuất hiện, báo hiệu người tham gia giao thông phải đi chậm lại. Nhưng lúc đó, những ai mà đứng lại chờ đèn đỏ là rất dễ bị chửi. Tiếng còi xe còn vang lên inh ỏi khi đèn đỏ hiện số 3, 2, rồi 1, để chuẩn bị chuyển sang đèn xanh. Ôi thôi, lúc này thì các bác tài lại bấm còi để hối thúc những người đi trước “nhanh nhanh lên, đèn xanh rồi kìa”. Hay, tiếng còi xe đua nhau phát huy tác dụng ở những chỗ kẹt xe. Tôi để ý, dù ít dù nhiều thì ở những nơi này, vào những lúc này, không bao giờ là không có tiếng còi xe vang lên. Nhìn lại, tôi thy mình cũng vi vã chng kém gì nhng người dân thành ph nhn nhp này. Chc bi, sau khi sng bn năm đây, tôi đã là một thành viên ca cái đô th này ri. Tôi như bị cun vào s vi vã ca dòng đi, rõ nht là khi tham gia giao thông. Bi vì, đi nhanh thì tôi cũng b cnh cáo, mà đi chm thì tôi cũng phi nhn nhng li la li. Thôi đành chu.
Mong rằng tôi s sớm tìm được nhng khong lng bình yên và không vi vã.
 
Mỹ An

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.