Từ tiểu học cho đến phổ thông, tôi và những đứa trẻ trong xóm nghèo tại vùng quê sông nước Đồng Tháp Mười luôn được chơi đùa thỏa thích khi hè về.
Bây giờ, tôi đã là một sinh viên đại học sắp ra trường, sắp bước vào con đường sự nghiệp. Thật sự, tôi đã đi qua rồi cái tuổi thơ thật tươi đẹp với biết bao hoài niệm, đặc biệt là những tháng ngày hè thật sôi động và náo nhiệt.
Hè về, cả bọn trẻ xóm tôi lại gác chuyện học hành qua một bên. Thời gian này là thời gian để chúng tôi trải nghiệm đủ thứ trò chơi mà bất cứ ai đã trải qua thời thơ ấu ở vùng quê nghèo này cũng biết: thả diều, bắn bi, trốn tìm, cút bắt hay u xùm…Chúng tôi được ba mẹ cho đi long nhong suốt ngày.
(Trẻ em chơi bắn bi, Nguồn: Internet)
Ngày ấy, vùng quê ấy không có khái niệm học thêm vào mùa hè như bây giờ. Hè đến, chuyện học tập tạm thời bị gác lại, thay vào đó, chúng tôi vui đùa cùng nhau. Đứa thì được về quê thăm ông bà ở tận thành phố. Đứa nào con nhà khá giả một chút thì được đi du lịch, đi biển nô đùa cùng gia đình. Những đứa nhà nghèo không đủ cái ăn, mùa nước nổi thì theo người lớn đi kiếm con cua, con cá để lót dạ cho qua ngày… Chúng tôi thường tụ tập nhau thành nhóm, pha trò làm náo nhiệt cả xóm làng. Ấy thế mà lại vui. Đó không chỉ là những điều hạnh phúc mà nó còn dạy tôi rất nhiều bài học bổ ích từ cuộc sống sau này.
Tuổi thơ của những đứa học trò ấy đầy kỉ niệm. Với tôi nó là những ký ức thật đẹp mà ở thời buổi hiện nay những cô những cậu học sinh nhỏ không có được, nhất là ở thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, tất bật và hiện đại này. Những gia đình ở thành phố này được tiếp cận với rất nhiều thông tin, với cuộc sống theo xu hướng hiện đại, hay với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, và với nhiều nền giáo dục trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật…Vì thế mà cách nhìn nhận về việc học và chơi của con cái cũng thay đổi. Các bạn nhỏ có một lịch học dày đặc trong cả tuần, thậm chí là cả năm. Nào là vi tính, ngoại ngữ, văn nghệ…rồi nào là ôn luyện thi cử. Cả một năm hầu như không được ngơi nghỉ.
Các bậc phụ huynh đã vô tình đánh mất cái tuổi thơ của con mình. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”. Biết rằng kiến thức là điều quan trọng và rất cần thiết cho các em trong tương lai, nhưng được nghỉ ngơi, thư giãn, nô đùa cùng bạn bè hoặc đi du lịch đâu đó trong những ngày hè là những thứ vô cùng cần thiết cho các em. Giáo dục con trẻ cũng cần phải đúng phương pháp và thực tế. Chẳng phải vì muốn cho các em có thời gian nghỉ ngơi mà nhà nước ta đã cấm việc dạy học hè, học thêm sau giờ học chính quy đó sao! Người lớn chúng ta hoạt động cũng cần có thời gian thư giãn. Các cầu thủ bóng đá V-league thi đấu cả mùa giải dài cũng được nghỉ đến năm tháng. Ấy vậy mà các em nhỏ phải kiêm đủ thứ học vào mùa hè như: luyện thi để vào trường điểm, trường chuyên, rồi học thêm cho năm học mới nữa.
Việc học của trẻ không chỉ là vùi đầu vào sách vở mà còn có những kiến thức ngoài xã hội. Học nhiều quá đễ dẫn đến căng thẳng và việc học trở thành áp lực đối với rất nhiều bạn nhỏ. Hãy để các em “chơi mà học, học mà chơi”. Chính những sự tiếp xúc năng động với cuộc sống sẽ làm hành trang cho trẻ thêm tự tin, thông minh khi chính thức bước ra thế giới bao la bên ngoài. Nó là một hành trang về tinh thần lẫn trí tuệ rất tốt cho các em trên bước đường tương lai. Và hơn thế nữa, các em sẽ không đánh mất đi tuổi thơ của mình với những bạn bè đồng trang lứa khác. Cái tuổi thơ đầy tươi đẹp với biết bao điều kỳ diệu và điều lý thú đang chờ các em khám phá, học hỏi.
Minh Đăng