BTKUXH – Ngày Phụ nữ Việt Nam đến gần. Không khí Sài Gòn náo nhiệt và rộn ràng hẵn lên. Nhưng ta lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhiều người vui, trong khi một số ít người buồn, và đâu đó có những người chơi vơi như ta. Nhưng điều đó có là gì khi Miền Trung đang ngập trong bão lũ, nhiều người không có nhà để về, không có cái ăn – cái uống – cái mặc, bệnh tật lẫn dịch bệnh đe dọa, nhiều người bị lũ cuốn trôi chưa tìm được xác và nhiều trẻ em, phụ nữ, người già sống trong kinh hoàng – sợ hãi vì lũ…
Chỉ biết ngậm ngùi thương người quê xa, thương vùng đất cứ luôn bị bão lũ – thiên tai tàn phá. Đến khi nào thì khúc ruột ấy mới lành vết thương, đến khi nào thì những cơn đau dai dẳng ấy kết thúc. Sẽ không bao giờ nếu cứ như thế này, nếu cứ không thay đổi và không hành động. Cứ khắc phục mãi thì cũng vẫn mãi là khắc phục, và khắc phục cho đến bao giờ và khi nào thì chấm dứt. Hỗ trợ, quyên góp, ủng hộ mãi được không, cho đến khi nào thì kết thúc được cái vòng lẩn quẩn này???
Chấp nhận vì đó là tự nhiên nhưng tự nhiên lại do chính con người tác động. Những quy luật, những cơ chế và cả những luật định xã hội là những điều khó thay đổi, ướt lệ và mang tính tương đối. Cuộc sống cũng nhiều những mâu thuẫn, công bằng và bất công đi liền. Cũng như thành công thường đi liền với thất bại hay hạnh phúc gắn liền với nỗi đau khổ và phát triển thường đi đôi với hậu quả. Cứ thế con người lại gánh chịu quá nhiều tác nhân do chính mình hay cộng đồng gây nên.
Phải hành động và thể hiện thế nào nhỉ? Thôi thì chấp nhận cái đau, cái dằn vặt, cái tổn thất… Cứ phải sống, phải phát triển và phải vượt qua tất cả. Mong bằng niềm tin bão lũ rồi sẽ ngưng và trả lại cho người dân cuộc sống bình yên. Mong bằng hy vọng những người phụ nữ đang sống trong cảnh thiếu thốn và khó khăn ấy vẫn có chút niềm vui, nét cười và niềm hạnh phúc trong ngày này. Mong bằng tấm lòng dân mình khỏe mạnh, luôn bình an và vượt qua mọi khó khăn.
Gửi đến những người Phụ nữ những lời chúc tốt đẹp và an lành nhất.
Lê Hà