Một ngày của những nỗi lo, niềm vui và lòng tự hào dân tộc…

0
764

BTKUXH – Hưởng ứng cuộc vận động viết nhật ký chung cho ngày 10/10/2010, rất nhiều bạn đọc đã gửi bài tham gia. Bảo tàng Ký ức Xã hội xin giới thiệu bài viết nhận được lúc 2 giờ 11 phút sáng ngày 11/10/2010 của bạn Bùi Nghiêm Đắc Vinh, một du học sinh Việt Nam tại Phần Lan.

Hôm nay là một ngày Chủ nhật bình thường như bao ngày Chủ nhật khác, nhất là đối với một đứa du học sinh. Tôi thức giấc lúc 10 giờ sáng bởi đêm qua phải thức hơi khuya để học bài. Thời tiết cuối thu lạnh lẽo, gió cuốn xoáy phần phật ngoài cửa, tuốt đi mất những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành… Vậy là một mùa đông nữa lại sắp đến, một mùa đông nữa tôi sẽ phải vượt qua, vì tương lai của chính bản thân mình. Có đi du học mới hiểu nỗi buồn và cô đơn của du học sinh trong những ngày đông giá rét; nhất là khi đợt lạnh nhất trong năm thường rơi vào đúng những ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Những ngày đó, lòng đứa nào cũng không khỏi phải chạnh buồn…

Nhưng đó là chuyện vài tháng tới. Hiện tại vẫn phải gọi là thu, dù nhiệt độ hiếm có khi nào hơn 2 con số. Giữa tháng, mọi công việc cũng tất bật hơn. Một giai đoạn học tập sắp kết thúc (nơi tôi học 1 năm chia làm 5 giai đoạn), tuần sau sẽ thi những 3 môn. Tôi phải cố gắng học để chuẩn bị thật tốt.

Quan trọng hơn, và đáng vui mừng là, ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xong đề xuất viết luận văn của mình và sẽ nộp cho trường sớm thôi. Không nói thì ai cũng biết, luận văn là một phần trọng yếu trong suốt quá trình học tập của đời sinh viên. Nó phản ánh hiệu quả và quyết định kết quả học tập của sinh viên. Vì vậy, hôm nay, sau khi hoàn thành đề xuất luận văn, coi như tôi đã hoàn thành được một bước quan trọng trong việc học của mình. Hy vọng là, mọi kế hoạch và dự tính của tôi sẽ diễn ra trơn tru, tốt đẹp…

Ngày 10 tháng 10 năm 2010. Một ngày đẹp. Một ngày quan trọng của thủ đô. 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Việt Nam ta với lịch sử 4000 năm văn hiến thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi, tuy không phải là người con Hà Nội, nhưng cũng cảm thấy có chút xao xuyến, bâng khuâng và cảm thấy thựa sự tự hào về Tổ Quốc của mình. Để rồi, tôi tự nhủ bản thân rằng, Vinh à, mày phải cố gắng hơn nữa, mày phải làm sao để xứng đáng là một con người Việt Nam…

Vaasa, Phần Lan, 10 giờ 10 phút tối ngày 10 tháng 10 năm 2010

Bùi Nghiêm Đắc Vinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.