Gần 3 năm chúng ta vẫn nhìn thấy nhau, có khi là đi qua trước mặt nhau, hay đứng cách nhau 1 m nhưng vẫn coi như người xa lạ.
Có lẽ là do tôi không đủ dũng khí để nói chuyện với bạn. Hay chính xác là tôi ko muốn đối diện với sự thất bại của mình.
Chiều hôm qua, tôi lên trường. Vừa dắt xe vào chỗ để xe thì hương ngọc lan đã thoang thoảng khắp trường. Sau cơn mưa nhẹ, hình như hương càng lan tỏa rộng hơn và nồng nàn hơn thì phải.
Nhớ ngày trước, chúng ta đã cùng yêu loài hoa này nhiều như thế nào!
Tôi vẫn đãng trí như trước. Mang laptop mà quên mang phích cắm điện. Sách cũng quên không mang. Thư viện trường thì đóng cửa. Thư viện tổng hợp vẫn mở nhưng thẻ thì tôi quên chưa gia hạn. Tôi đành lơ đễnh đi lẩn thẩn ở sảnh D rồi ngồi xuống mà giương đôi mắt lờ mờ sau 2 cái đít chai đục ngầu vì ít lau bụi mà nhìn vô định. Lôi cái mp3 ra nghe rock thì lại quên đem earphone. Chỉ còn mỗi cái đt. Đt thì ế hàng liên tục, vào fb thì cũng chả có j mới, mail thì đã check hết từ sáng rồi, chả có ai rảnh mà đi gửi 1 tá mail cho tôi cả. Đầu trống rỗng và vô hồn đến lạ.
Sau khi cúi xuống mò mẫm xem có cái gì đó trong balo để nghịch ko mà chẳng có j, tôi ngẩng lên thì bỗng bạn đứng ngay trước mặt và tiến dần về phía tôi với một nụ cười. Như những lần trước thì tôi đã nhanh chóng quay đi để tránh ánh mắt ấy, nhưng lần này, cái sự trống rỗng kia chẳng giúp tôi nhanh nhạy như vậy được.
Rồi thì tôi cũng cười khuyến mãi lại với bạn 1 cái.
Tôi tưởng thế là đủ, nhưng bạn lại đến gần và hỏi chuyện tôi. Vì phép lịch sự, tôi trả lời bạn rất gọn gàng và cũng hỏi thăm lại bạn một vài câu khách sáo.
Bạn chăm chỉ lắm mà! Hôm nào mà tôi chẳng nhìn thấy bạn trong thư viện. (Bạn đang học VB2 khoa Anh, vừa mới thi cao học xong, làm báo và cộng tác cho Viện VH NB) Nhưng mà hnay thì thư viện đóng cửa vì một lý do nào đó mà bạn (và cả tôi vì ít chú ý nên) ko biết trước. Bạn chả còn chỗ nào để ngồi. Chả quen ai để nói chuyện. Chắc có lẽ vì thế mà bạn ngồi lại nói chuyện với tôi. Và cũng có lẽ vì cùng lý do đó mà tôi ngồi nói chuyện với bạn.
Bạn bảo:
– Cậu vẫn như ngày xưa!
Tôi hỏi lại:
– Như ngày xưa là sao? Ý LA là mình vẫn tệ và xấu xí như ngày xưa?
– Không! Tính cách cậu vẫn thế. Không có gì thay đổi lớn. Thế là tốt lắm! Đừng thay đổi nhé!
– Ừ, vẫn là 1 thằng trai Bắc mà. Có khôn hơn, ranh hơn 1 chút thôi. Nhưng mà ko khôn lắm đâu! Vẫn giữ đc 1 chút ngây thơ để luôn yêu đời và yêu người mà.
Hai đứa cười với nhau. Như cách mà ngày trc tôi thường trêu bạn. Sau gần 3 năm, chúng ta lại có thể nói chuyện và cười với nhau như hai người bạn.
Vậy là tôi đã làm đúng lời hứa cuối cùng với bạn. Lời hứa về một sự trở lại như hai người bạn.
Sự trở lại sau một quãng thời gian đủ để hiểu được rằng mỗi chúng ta có một con đường riêng.
Ngày chúng ta nhớ lại những giận hờn khi xưa như những kỉ niệm và chẳng còn chút nhói lòng nào vì nó.
Ngày chúng ta ko còn thấy nặng nề vì cứ nghĩ rằng: hình như mình đã làm cái gì đó sai để làm tổn thương người kia và cùng nghĩ: chỉ là vì chúng ta không hợp nhau thôi.
*
Tôi nói rằng tôi vẫn là một người tham lam, muốn vơ lấy vào mình mọi thứ như trước. Bạn sửa lại:
– Tham vọng chứ không phải tham lam. Tham vọng là tốt nhưng đừng dục vọng nhé!
Ngày trước bạn cũng thường sửa tôi như thế, và tôi thì vẫn đồng ý – chứ ko phải là miễn cưỡng đồng ý với điều đó.
Và tôi biết bạn cũng có nhiều tham vọng lắm! Chúc bạn phát huy được hết những thế mạnh của mình.
Chúc ngày càng có nhiều người yêu mến và giúp đỡ bạn hơn – giống như từ trước đến nay bạn vẫn luôn nhận được những điều như vậy.
Một lần nữa, tặng bạn bài hát này mà gần 3 năm trước, tôi đã tặng bạn:
tranbinhkb