Nhật ký xe buýt – kỳ cuối: Tiếp cận nhân viên

0
862
Tại bến xe Biên Hòa
Tới bến xe Biên Hòa lúc 4h33, mấy chú xe ôm tới hỏi đi đâu, và đoán tôi là sinh viên muốn về đại học Lạc Hồng.
Xe chạy vô mặt sau của nhà điều hành bến xe, tôi đi lên phía trước mua bánh mì trứng vì đã có lần mua ăn ở đây, cùng với một chai sting. Bánh mì một trứng 10 ngàn, sting 11 ngàn. Cầm đồ ăn thức uống tôi định rẽ vào nhà điều hành ngồi ghế đá ăn nhưng cuối cùng lại rẽ sang và lên xe 601 tiếp.
Tuyến cuối: Biên Hòa-Bến xe miền Tây
Tôi ngồi vào ghế, ăn bánh mì và thấy NNV hồi nãy, cũng ngồi ghế đầu, sát cửa lên, mải ăn và không để ý nữa. Lát sau, NNV lại lên đúng xe này, rồi NVC ngồi hàng ghế song song tôi  “đi nữa hả?”. anh này cười thật tươi. Ăn được 2/3 bánh mì thì xe đã chạy tiếp, vé lúc này về tới ngã ba 621 là 10 ngàn. Lần này có dịp nói chuyện vui vẻ với NVC vì khách ít và việc quen với sự có mặt của tôi. Anh này hỏi đi đâu, làm gì, nhà ở đâu,…đại loại vậy và nói “có đi chơi (bằng xe buýt tuyến này) thì nói anh đi với, sáng giờ anh cũng đi chơi nè”. Nói chuyện với NVC một lát thì NVV cũng tò mò, lại ngồi cùng ghế với NVC, nhìn qua sổ tôi đang ghi, nhìn một gần lại, nhăn mặt nhíu mày “ngộ, em đi nãy giờ hả? làm gì mà vừa đi vừa ghi gì?” – “em đi chơi, ghi đường đi đó mà”. Tôi nhìn anh này cười và không cố che cuốn sổ trên tay, anh này cứ nhìn rồi “em đọc anh nghe đi, anh đọc không ra”“nè anh đọc đi, em ghi đường đi mà”,tụ tin là dù có đưa thì người khác cũng không thể đọc được nên tôi lấy đó làm cớ để minh bạch hóa việc mình làm. Ngồi ở đó một hồi, nhìn, cười mỉm, nhìn tôi rồi đứng lên đi về phía sau xe bán vé. Khi vòng lên, dừng lại sát bên tôi, nhìn vào sổ “cái này là đi có mục đích gì?” – “bán vé kìa”, có người lên xe, tôi nhắc việc anh này – “bán xong lại hỏi tiếp”, vậy là anh ta bán vé và tranh thủ quay lại chỗ tôi nữa. NVC đứng dậy, vừa đi xuống vị trí quen thuộc của anh ta vừa cười nói với tôi khi nhìn vào sổ “ghi đường hả? em định đi thực tập bán vé xe buýt luôn hả?” – “Chắc vậy quá”. Nghĩ nghĩ câu anh này nói, đùa mà trúng ngay ý định của tôi, tôi đã từng định vậy để có thể nhập thân tốt nhất cho vấn đề tôi muốn tìm hiểu về cấu trúc quyền lực, vốn xã hội mà tài xế xe buýt là đầu mối. Khi NVV trở lên “bụ điều tra cái gì hả?” – tôi tiếp tục “em là sinh viên, mục đích gì đâu, thẻ sinh viên nè, em đâu xạo”, đưa thẻ sinh viên cho anh này xem, biết ngay là anh ta không xem kỹ càng như điều tra mà muốn hù tôi thôi, thế là anh ta đeo luôn thẻ sinh viên của tôi vào, đi lòng vòng quanh xe, nhìn tôi cười. Tôi lái qua chuyện khác khi anh này lại ngồi hàng ghế song song tôi “ủa xe đi liền liền vậy trưa có thời gian ăn cơm không?” –  “nói chung là mua cơm để trên xe sẵn, kìa kìa” lúc này anh chỉ tôi hai cái tô nhựa, một cái muỗng và một cái chén cùng loại với cái dưới ghế tài xế, đang để dưới ghế chỗ cửa sau. Tôi hỏi tiếp về nhân viên xe, anh nói vẻ hiển nhiên “đúng rồi, cứ 5652 mà lên, xe nào đi xe đó”. 
 
“Ủa xe đi liền liền vậy trưa có thời gian ăn cơm không?” (Ảnh minh họa – Internet)
 NVV tiếp tục công việc rồi lại vòng lên, nhìn thẳng mặt tôi, thì thầm “em nha, em đã làm anh suy nghĩ rồi đó, mắc đền nha”, vừa nói vừa kê mặt sát mặt tôi, mắt to lên như lời NVC và NNV nói “thằng này thấy gái là mắt sáng trưng”. Tôi bình thường sẽ im lặng, nhìn thẳng mặt người có thái độ như vậy với tôi và kết thúc việc thể hiện cảm xúc bực bội bằng một cái trừng mắt nhưng với trường hợp này thì không được, thế là tôi cười trừ trước mấy lời “nổi da gà” đại loại như của NVV. Lúc này tôi đang để điện thoại trên cặp, luôn như vậy suốt chuyến đi để theo dõi giờ, NVV bất ngờ chớp điện thoại tôi “đưa anh bấm số điện thoại qua, tối không ngủ được anh gọi em”, tôi nhanh tay lấy lại điện thoại từ tay anh này, cất vào cặp và “không, không được”, nói quả quyết nhưng vẫn cười thân thiện. “Không có gì là không thể” – anh này nói giọng đùa đùa – “không”, tôi vẫn trả lời vậy. Anh ta lại nói như ra lệnh “đưa” – “không được” thế là NVV đành cười bỏ đi. Lúc này tôi ý thức cần nhìn ra cửa sổ, vẻ trầm tư một chút, sẵn có người ngồi bên ngoài cùng ghế với tôi rồi, tôi ngừng ghi chép, vì một số người cũng để ý các cuộc trò chuyện giữa tôi với NVV.
Miền tây, An Sương, Suối Tiên ôn”
Một buổi chiều lộng gió, cửa sổ xe luôn mở, đường ít xe đến nỗi 601 có thể chạy vù vù mà chẳng cần lách lấn làn đường khác. Chiều tắt nắng và gió thổi ù cả tai, tôi khép bớt của kính khi xe qua khu công nghiệp Biên Hòa hai, một phần vì mùi thức ăn gia súc của các nhà máy ở đây khó ngửi. Lỡ chọn chỗ ngồi bên dãy ghế phía lòng đường nên không thể quan sát các chốt CSGT, một sai lầm nhưng xe đã kín chỗ, không thể sửa sai. Xe di chuyển từ từ qua vòng xoay ngã tư Vũng Tàu, ghế vô bến xe ngã tư Vũng Tàu, lúc quay đầu xe trở ra đã có hai cô với thùng nước đá đựng đầy những thức uống tất tả chạy lại, leo lên xe buýt “nước suối, trà xanh, C2 cô bác ơi. Nước cô”. Hai nhân viên nam của xe đã xuống từ lúc nào và đang đi từ cổng bến xe vào. Thêm một cô bán nước mía đã bọc thành từng bịch sẵn “nước mía nè, mía ôn?”
Xe từ từ chạy ra khỏi bến xe, đường lúc này xe đổ về Suối Tiên khá đông, nhưng xe chạy chậm chậm để bắt thêm khách chứ không vì đường đông, xe đang chạy trong làn đường đang thi công.
Lính trong á” – NVC
Ghi hết mấy trang giấy rồi” – NVV đi ngang chỗ tôi, ghé mắt vô và hỏi.
Tới ngã ba 621 tôi xuống, NVC hỏi khi nào về nhà, trả lời qua loa rồi tôi xuống xe, không chào NVV.
Không còn mệt như lúc trưa và tiếp tục xe buýt số 8 về nhà, với một tâm thế khác.
Mi Thiều
9/3/2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.