Nhật ký xe buýt – kỳ 3: Chiến lược hành xử của nhân viên

1
1115
Ở bến xe miền Tây
Tôi vào hàng ghế chỗ bán vé xe đò, lúc này mới lấy nước ra uống, uống một ngụm rồi đứng lên ra chờ xe buýt 601 về bến xe Biên Hòa. 2h26, vừa bước ra, lớ ngớ nhìn xem xe 601 chạy ra đường nào thì một chú xe ôm đã cằm bắp tay tôi lại “đi đâu gái, đi đâu, chú chỉ” – “601 về Biên Hòa” – “qua kia lề, lát nó chạy ra đường đó”, chú vừa nói vừa chỉ tay về phía lề đường bên kia, chỉ kịp nói cảm ơn là chú đã đi mất. Đứng sát lề bên kia, tôi tranh thủ ghi nhanh, một chú xe ôm khác nhìn vào sổ ghi nhanh của tôi “ghi gì con?”– tôi thoáng bối rối, cười và nói với chú “dạ con ghi để biết đường đi”. Chú hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn vào sổ ghi nhanh “về đâu?” – “xe 601 về Biên Hòa” – chú tiếp lời “đứng đây nè”, lại nhìn vào sổ rồi đi sang lề. Tôi cười vì lo gì khi mình viết chưa chắc dịch ra huống chi một người tình cờ nhìn vào sổ ghi nhanh. Lúc đó xe 601 vừa ra, lại xe hồi nãy vì tôi nhớ mặt hai nhân viên, NVC nhìn tôi “lại gặp nữa”, tôi cười, bước lên xe, lại ngồi phần sau xe.
Trên chuyến xe về Biên Hòa
Lúc xe lăn bánh từ từ thì có hai người, một nam trẻ tuổi, phát tờ rơi vèo vèo và tôi phải nhặt nó từ dưới chân lên đọc, một người đàn ông khác đưa một namecard cả hai đều là thông báo tuyển công nhân. Họ phát tờ rơi một cách chớp nhoáng rồi lao xuống xe. Tôi di chuyển lên hàng ghế thứ ba từ trên đếm xuống, bên tay trái, rồi vì nắng và để tiện quan sát tài xế, trạm công an nên tôi chuyển lên hàng ghế thứ hai, dãy bên kia. Thì ra xe này có ba nhân viên và một tài xế, người đội nón đen lúc nãy nói chuyện với NVV là một phụ nữ, ngoài 40, bịt kín mặt, ngồi sát thành xe, cùng dãy ghế và ngay trên ghế tôi. “Có em bé đó” – nữ nhân viên (NNV) thò đầu ra ngoài, hướng về phía sau xe nói, trong khi một người đàn ông dắt một người đàn bà đang bế đứa trẻ bước ra đường bắt xe buýt này.
Trạm Big C trên đường từ bến xe miền Tây về có một cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm việc, vừa lúc xe phía trước thắng lại, chạy chậm nên xe buýt này cũng vậy. Gần tiếp đó có một chốt đèn giao thông, một CSGT khác nữa đang đứng sâu trong lề phải. Chỗ Công ty giấy phép lái xe Tiến Thắng lại có hai CSGT, tất cả cách nhau rất gần. Bên lề có người vẫy xe, dù đã chạy lố, xe vẫn dừng lại, không sát lề vì đang có một chiếc buýt khác đã dừng, tài xế đang nghe điện thoại và xe chờ anh khách kia chạy ra, bước lên xe. Vừa cúp điện thoại, quay qua quay lại thấy tài xế nghe điện thoại tiếp. Trong lúc đó, người đàn bà ngồi sau tôi đang nói về chuyện giá vé xe buýt này “có 15 ngàn thôi”, một người đàn bà khác “kệ, nó ăn nhiêu nó ăn”. Nghe lỏm chuyện qua điện thoại của tài xế “thấy có khách mới đè, có khi nó đè tui không chứ”, tuy không hiểu lắm nhưng kiểu nói chuyện này tôi đoán là đang đề cập đến chuyện xe chạy các mốc giờ khác nhau nhưng lại vượt mặt nhau để giành rước khách trước.
Lúc này tôi quyết định bịt khẩu trang vì tuy nắng không gắt nhưng gió hanh và bụi.
Bắt khách và chiến lược ứng xử với CSGT
Đại đi, đại đi, bước ra ngoài đi” – NVV nói vọng ra cửa khi có một khách ngần ngừ chưa chạy ra lên xe, tài xế thì vẫy vẫy. “Cầu vượt Sóng Thần không anh?” – NNV rao to khi thấy hai thanh niên đứng bên lề, anh này lập tức nhảy xuống xe, dắt hai khách lên trong khi NVV “đúng rồi, leo lên, chạy ra”.
Lúc xe ít khách lên xuống, ngồi ở vị trí khá thuận tiện, tôi ghi nhanh về một bàn thờ bằng inox, đặt ngang và gần vô-lăng, thờ Quán thế âm Bồ Tát, tượng bằng sứ trắng, có một vòng hoa huệ màu trắng đeo ngang người, hướng mặt ra ngoài đường. Phía trên, giữa kính xe, một tấm hình Thích ca Mâu Ni Phật dán quay mặt vào trong xe. Đưa mắt xuống chút từ hình Phật là tấm lưới che trước mặt tài xế, bụi, dơ và loang những vết ố nước.
Đoạn Bình Hưng Hòa, xe buýt qua mặt cả xe ô tô cảnh sát để chạy vào làn đường xe máy với tiếng la “ngựa ngựa” của NVV “qua qua đa (Honda- xe máy) ơi” trong khi làn xe ô tô xếp ngăn nắp kín mặt đường. Trong làn đường xe máy, có người chở một bao tải to đang đậu xe bên đường, xe buýt thắng gấp, tiếng thắng và tiếng kèn khiến một cô mua ve chai húc mạnh xe đạp vào chiếc xe máy chở hàng, dắt xe lên lề, cô này nhìn NVV và người đàn ông khiêng hàng bỏ vào gầm xe mà bực bội, chút khó hiểu. Dừng lại vội vàng, giao dịch cũng nhanh lẹ, xe lại chạy tiếp. Tới đoạn vừa dừng đèn đỏ, NVV giọng nhắc nhở “lấy ra ngoài luôn” cùng lúc tài xế cùng lánh xe ra làn đường ngoài và vượt lên một chiếc ô tô khác.
Biên Hòa, Đồng Nai, Sóng Thần, Bình Phước ôn?”. Trời dịu mát hơn và xe chạy mỗi lúc một thưa trên đường từ Bến xe miền Tây về bến xe Biên Hòa cũng là những lúc xe buýt này có cơ hội lánh ra lánh vào giữa các làn đường để bắt khách.
Khác với hai nhân viên nam, tài xế ít nói, trừ khi nói chuyện điện thoại, là người ngoài 30, mập mạp, da không ngăm và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ngoài ra còn đeo cà-vạt. Tranh thủ lúc ghé trạm, tài xế uống nước từ thùng nước đá để sát chỗ ngồi. Một người đàn ông, ngồi ghế đầu tiên, ngoài bìa, sau ghế tài xế cứ liếc mắt nhìn vào cuốn sổ và việc ghi chép của tôi mãi, tôi bất giác nhìn lại, thẳng mặt người này khiến anh ta giảm tần suất nhìn qua bên chỗ tôi.
Lên luôn, hổng có gì hết á” – NVV nói  lớn, nói về việc không có CSGT trên đoạn đường đó và tài xế cho xe lánh sang làn đường không dành cho xe buýt, vượt lên.
“Xe chạy chậm lại nhưng qua khúc đó lại tăng tốc.” (Ảnh minh họa – Internet)
Mệt, nhức đầu, đau lưng vì ngồi xe buýt.
Trạm ngã Tư Ga có hai CSGT, chạy tiếp khoảng hai phút lạ có hai CSGT.
Tới chỗ An Thới Đông, xe từ từ rẽ vào làn đường xe máy rồi tăng tốc, một thằng nhóc ngồi ghế ngay sau tôi reo lên “bay bay bay”.
NVV đi từ cửa sau lên hỏi tài xế giọng nhỏ nhẹ “anh Đông uống gì anh Đông?” – tài xế chưa vội trả lời. “Anh Đông uống gì anh Đông ơi” NVV ân cần hỏi thêm lần nữa. Xe buýt dừng lại trạm chợ đầu mối, hai nhân viên nam nhảy xuống, đi vào một quán nước sát đường, đi qua đi lại tìm , tài xế chồm người về phía cửa xe “Có dừa ôn?”. Trong lúc người bán hàng lấy một trái dừa từ thùng đá ra vào vạt vỏ thì tài xế lại hối “đại mạy, mày sàng quá mày”. NNV thì muốn uống sữa yomostcam, ướp lạnh. Sau một hồi xe dừng chờ họ mua nước, tài xế uống một trái dừa lạnh, NNV uống một hộp yomost lạnh, NVC một lon mirinda và NVV một lon coca-cola. Xe chạy tiếp, họ tiếp tục công việc với thức uống trên tay, thỉnh thoảng NVV đặt lon nước uống dở dang lên chỗ để tượng Quan Thế Âm. Trước đó là tôi đã khát nhưng chưa dám lấy nước ra uống, thấy cảnh này càng khô cổ hơn, trời lại nắng.
 “Để đi xe nó móc túi hết bây giờ, đi xe móc túi lần nào chưa sợ hả” NVV vừa xé vé và nói, vừa cười mỉa mai với một khách nữ khi cô này lôi trong túi ra khá nhiều tiền chỉ để lấy tiền trả xe buýt.
 Việc nhớ xem khách nào ghé trạm nào và gọi họ xuống khi đến đúng trạm có lẽ cũng là việc của các nhân viên này.
3h30 “có ai xuống cầu vượt Linh Xuân ôn?”. “Nếu giờ về bến xe Biên Hòa phải hơn 30 phút, từ đó lại chờ xe vòng lại bắt số 8 về nhà thì trễ học triết chắc” – tôi nghĩ – NNV chen vào dòng suy nghĩ bằng giọng ra lệnh “Xách đồ nè tụi bây ơi”, nhìn ra mới thấy thì ra có khách lên và cô kêu hai nhân viên nam xách đồ giúp khách. Tôi lại nghĩ tiếp “nhưng lỡ nói về bến xe, mất 20 ngàn rồi, làm sao? Thôi cứ đi, dù gì trời cũng mát rồi, 6h30 vô lớp cũng được dù hơi trễ”. Suy nghĩ tạm ổn trong đầu thì đã đến trạm đại học Kinh tế Luật, ngẩng đầu lên thì NVV đang nhìn chằm chằm vào tóc của cô gái vừa lên xe, vẻ nghiêm túc “đi đâu không đội nón mà để tới thế này, người Việt Nam có mái tóc đen đẹp nhất thế giới đó”, nói xong, anh này trề môi, đi về phía sau xe. Mấy người phụ nữ ngồi gần đó cũng xì xào về màu tóc vàng lè của cô gái kia.
Lúc này trên xe không có ai phải đứng và tôi đang ngồi một mình.
Bao đó nó kêu xuống bến thì đưa giấy cho hon-da (Honda – xe máy) ôm, đúng ôn?” – NNV hỏi NVV. “Kệ nó, cứ để trong điều hành nó vô lấy”
Vừa xuống từ cầu vượt Thủ Đức là có hai CSGT. Khách lên đông và đứng kín xe từ khi rời Suối Tiên. Qua trạm Nghĩa trang một chút, “lính trong nha” – NVC nói cảnh báo, “lính trong á” – ngay lập tức NVV đang bán vé cũng dừng lại, lập lại câu nói này, “từ từ nha, Công an nó đi ra ngoài đường đó” – NNV kết luận lại từ hai cảnh báo kia vì cô ngồi ở vị trí thấy được CSGT trong lề. Đúng là có một CSGT đi ra giữa lòng đường yêu cầu xe nào đó tấp vô. Xe chạy chậm lại nhưng qua khúc đó lại tăng tốc.
Trong khi đi từ cửa trên xuống bán vé, NVV dừng lại, nhìn thẳng vào sổ lúc tôi đang ghi chép, tôi cứ nhìn thẳng về trước kính xe, tay thì ghi, một lát thôi anh này cũng bỏ đi. Khi trở lại chỗ đứng cũ, NVV “ôi trời ơi nóng quá, thời tiết này nóng quá”. “Đâu rồi, cố gắng kiếm thêm vài người nữa coi” – NVV vừa nói giọng ngán ngẩm vừa tiếp tục việc bán vé.
Thông đồng liên xe buýt
Qua Yên Thế – Trảng Bom, có hai CSGT.
Ai Nhơn Trạch, Long Thành, Gò Dầu, Bột Ngọt Vedan [chữ này đặc biệt được ngân dài] bước ra nè.
Một CSGT nữa ở ngã tư Vũng Tàu. (nhưng tôi thường nghe người khác gọi là ngã ba Vũng Tàu hơn)
Xe vừa qua Big C ở ngã tư Vũng Tàu, NVV vừa bám vào cửa trước, chân dưới chân trên các bậc lên, vừa hào hứng kể cho NNV nghe về các câu chuyện nội dung na ná nhau, thỉnh thoảng lại quay mặt lại vẻ khẳng định với cô này. Một người đàn bà với chiếc vali màu vàng, khá nặng nề, lên xe của anh này, anh ta đòi 40 cả người lẫn hàng vậy là người đàn bà phàn nàn là đắt và muốn xuống xe. Khách này vừa xuống, anh ta khoe mình đã gọi ngay cho xe 601 tuyến liền sau, miêu tả người khách vừa làm anh ta phật ý và dặn nhân viên xe sau “thấy bà nào vali vàng mày cứ ăn 80 cho tao”. Vậy là, khi đã lên xe chuyến tiếp theo, người đàn bà này bị nhân viên bán vé ra giá 100 ngàn, tức là không những hai nhân viên bán vé thông đồng nhau mà xe sau còn nói thách hơn cả giá xe trước đã chém lên, và đương nhiên là người đàn bà lại xuống xe. Lúc này NVV nói với giọng đắc ý, cười mỉa, “tối rồi xe đâu nữa mà đi”. Lại một trường hợp tương tự, về hai người với hành lý khá nhiều, lên xe, giá hai người phải trả tính luôn hành lý là 150 ngàn, họ không đi. Anh này lại gọi đúng cho xe tiếp sau, dặn phải lấy hai khách này 200 ngàn. Khi đã lên xe, lần này nhân viên bán vé xe sau nói thẳng “xe trước 150 ngàn không đi, nó điện tui, 200 đi không?”, khách đã lên xe, nói thẳng thừng như cảnh cáo, khách đành đi. NVV chốt lại một câu cho hai trường hợp anh ta vừa kể, có vẻ để chứng tỏ quyền lực, sự độc quyền của tuyến này và sự phụ thuộc của khách “thân lừa ưa nặng”.
Xe vừa rẽ vào đầu đường Đồng Khởi, NVV lại huyên thuyên về chuyện CSGT “Công an Đồng Nai, Công an Thành phố sợ thiệt chứ”, anh ta thoáng bỉu môi, rồi để minh chứng, anh này lại nhắc lại chuyện xưa cùng với kinh nghiệm trong nghề. “Hồi đó đi Bắc-Nam, trạm đầu ở Quảng Bình mất 200 ngàn, mấy trạm còn lại toàn 100, công an Huế 50 ngàn cũng lấy nữa nha, công an Huế hiền lắm” – giọng nhỏ dần. Rồi lại nói giọng mỉa “qua đất Đồng Nai mất 3 triệu, 3 triệu dưỡi (rưỡi), cứ trạm 500” và kể lần lượt các trạm mà tài xế phải chi tiền khi qua Đồng Nai nhưng anh này nói khá nhanh, tôi chưa ghi hết ý trên nên ý này không ghi chính xác được thông tin.
Xe vừa qua Quảng trường tỉnh Đồng Nai, NVC lên trên, uống nước, đốt thuốc hút còn NVV thì ngồi vào ghế chung với NNV. Lúc này tôi mới quan sát thấy một cái tô bằng nhựa, màu xanh, có cái muỗng bên trong và một chén nhựa dưới ghế ngồi của tài xế.
( Còn tiếp )
Mi Thiều
9/3/2012

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.