Người thuê phòng (p1)

1
1450
Phú Mỹ Hưng , Ngày 27 tháng 9 năm 2012

Lúc 8 giờ sáng , Em bắt đầu quan sát tham dự một ngôi nhà cho thuê phòng, đồng thời cũng là nhà hàng Hàn Quốc. Tên nhà hàng là Hang A Ri Bo SSam, có nghĩa là cái bình thịt heo. Khoảng 8 giờ 30 bà Jo, vợ của ông Kim gửi hai nhân viên đi chợ mua các nguyên liệu nấu ăn và trái cây. Vào buổi sáng, nhà hàng này không mở cửa nên chỉ có một nhận viên nhà bếp để tỉa các nguyên liệu mua đến và dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ.
Mặc dù buổi sáng không có khách nào hết nhưng ông Kim ngày nào cũng ngồi vào bàn thanh toán đọc sách. Sáng này cũng vậy, ông Kim đang ngồi đọc một quyển sách màu nâu, rất là dày. Ông mặc quần Jean màu đen và áo sơ mi màu xanh. Ngay sau khi em thấy ông, em chào ông. Ngược lại, ông cũng chào em cười.
Em thấy rằng hôm nay tâm trạng của ông Kim có vẻ thoải mái và rất tốt. 10 giờ sáng , bà Jo đang chuẩn bị nấu ăn với 2 nhân viên nhà bếp. bà nói rằng hai nhân viên nữ này đã làm việc với bà khoảng 3 năm. Hôm nay, bà đang ăn mặc rất đơn giản; áo ngắn màu tím và váy dài màu xanh. Trên khuôn mặt của bà có nụ cười , có vẻ rất hạnh phúc.
Em nghe một số người nói rằng lý do mà có nhiều khách đến thường xuyên chính là tính cách của bà rất tốt và thái độ đối sử với khách của bà rất lịch sử và tốt bụng. Từ 11 giờ , khách hàng bắt đầu đến. Phần lớn họ gọi món ăn ,tên gọi là JungSik. Nó bao gồm một chén súp, một chén cơm, một con cá chính, 6 loại thức ăn nhỏ. Món ăn Hàn Quốc mắc hơn món ăn Việt Nam nhiều, mất khoảng một trăm đến hai trăm ngàn một bữa cơm.
Điều tốt là em có thể ăn món ăn mắc ngon này mỗi ngày vì thuê phòng tại đây. Trước khi đi học, em đi xuống nhà hàng ăn trưa. Trưa này, bà đã nấu cho em một món ăn truyền thống Hàn Quốc, tên gọi là Jab Chae. Nó được làm bằng một loại mì Hàn Quốc. Có một lần, em thấy nó được bán ở chợ Bến thành. Món này rất ngon miệng nên em ăn hết ngay. Đến khoảng 3 giờ bà mới ăn trưa vì còn nhiều khách đến giờ đó.
Em thuê một căn phòng của nhà này chỉ được 2 tuần nên em chưa biết những ai đang sống trong nhà này. Em đã nghe chủ nhà nói rằng có một sinh viên nam học ở trường đại học RMIT. Anh ấy năm nay 30 tuổi nhưng vẫn còn đi học. Em không hỏi tên của anh ấy vì không có nhiều quan tâm đến. Nhưng, có một điều em muốn biết là 5 con mèo của anh ấy. Chủ nhà cũng nói rằng anh ấy nuôi 5con mèo trong phòng. Em rất là ngạc nhiên vì em biết diện tích không gian của phòng nhà này không rộng lắm.
Chắc anh ấy và 5 con mèo không thể nào sống chung tại một căn phòng nhỏ như vậy. Trong khi em nói chuyện với chủ nhà, anh ấy đến xuống ăn trưa. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy. Hình dạng bên ngoài của anh ấy hơi xấu nhưng sau một thời gian ngắn nói chuyện với nhau, em thấy anh ấy là một người lịch sự và tốt bụng.

Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy. Hình dạng bên ngoài của anh ấy hơi xấu nhưng sau một thời gian ngắn nói chuyện với nhau, em thấy anh ấy là một người lịch sự và tốt bụng.Ảnh: minh họa

Anh ấy hỏi em tên, tuổi, trường v.v… Thái độ đối xử với em của anh ấy rất tốt nên em cũng trả lời những câu hỏi một cách nhẹ nhàng. Sau đó, em hỏi anh lý do tại sao nuôi nhiều con mèo và sinh hoạt ở trường đại học RMIT thế nào?.
Anh ấy trả lời rằng mình thích nuôi mèo lắm. 2 năm trước, một người bạn tặng cho anh một con mèo màu trắng, rất dễ thương. Mấy tháng sau, anh ấy đã mua một con mèo nữa. 2 con mèo này thụ tinh với nhau rồi sinh 3 con mèo nên bây giờ đã được 5 con mèo. Chuyện này làm cho em cười, vui vẻ. Còn sinh hoặt ở trường đại học RMIT thì anh thấy rất vất vả.
Anh ấy phải gặp nhiều khó khăn để theo dõi học. Tất cả các môn học đều được tính hành bằng tiếng Anh và phải học tri thức chuyên môn như thương mại chẳng hạn. Mặc dù việc học tại trường đại học RMIT có vẻ rất khó nhưng đồng thồi anh ấy rất tự hào về trường mình. Sau bữa com, em ra khởi nhà đi học.
Và anh ấy cũng ra ngoài.
17:30, em trở về nhà sau khi học xong ở trường Đại học KHXH và NV. Em chào chủ nhà và đi lên phòng em. Em thay quần áo nhanh rồi đi xuống ăn tối. Vì giờ này là giờ ăn tối nên cả chủ nhà lẫn nhân viên đều rất bận. Chủ nhà rói rằng có nhiều khách nhất từ 6 giờ đến 9 giờ.
Đến buổi tối thì phần lớn khách hàng đến nhà hàng ăn thịt với Soju, rượu Hàn Quốc. Trong nhà hàng có 5 bàn khách. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Mỗi bàn có hơn 10 người có vẻ là đồng nghiệp của công ty. Họ đang ăn mặc lịch sử; áo sơ mi màu trắng và quần đen và nói về thành quả của công ty trong những năm vừa qua.
Còn một bàn thì có 2 người nam và nữ. em nghĩ họ chắc chắn là một cặp xứng đôi vì trong khi ăn, họ nắm tay nhau ,cười nhau. Họ có vẻ rất hạnh phúc. 19:30 ở nhà hàng vẫn còn nhiều khách nhưng em ngồi xuống bàn để ăn tối vối gia đình chủ nhà.
Bữa cơm tối rất ngon và phong phú thức ăn bao gồm một loại canh Hàn Quốc tên gọi là Dak Do Ri Thang. Món này là một món ăn em thích nhất. Trong khi ăn món này, em nhớ đến mẹ vì mẹ em thường nấu ăn món ăn này vào những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật. Em đã trộn cơm trắng với canh đó rồi ăn hết.
Em thấy rất no và buồn ngủ. Nên chủ nhà cho em một ly cà phê sữa đá. Em nói cảm ơn nhủ nhà . Ở Việt Nam, uống cà phê sau bữa ăn đã trở thành một thói quen của em.

Park Hye Yeon
sinh viên Việt Nam Học

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.