Chuyện về ông Võ Chí Công qua lời của con gái nuôi – Kỳ cuối

0
789
Người cha gin d trong mt con gái
Cha tôi tuy từng là Ch tch HĐNN (tương đương với Ch tch nước hin nay), nhưng nếu bn tìm các thông tin v ông trên sách báo và internet thì sẽ thy rt ít i. Nguyên nhân chính là bi cha tôi là người rt ít nói v mình. Ông là típ người hành đng, ch biết làm ch không biết k v nhng vic mình làm.
Suốt từ khi còn đương nhiệm cho đến giờ, cha tôi sống rất thanh bạch, 
liêm khiết.” (Nguồn: Internet)
Thời còn là Ch tch HĐNN, cha tôi gi li sng rt gin d, cn kiệm. Ông có vài b comple đ mc khi đi hi ngh, đi tiếp khách. Còn khi nhà, trang phc ca ông rt đơn giản. Ông ch có hai-ba b qun áo mc thay đi thay li và mc cho đến khi áo sn rách hết ra. Có nhng ln áo rách, con cái đòi mua cho ông b qun áo mới, ông gt đi.
Ông bảo qun áo này vn còn tt, vn còn mc được. Tin mua áo mi nên đ dành cho dân nghèo. H cn tm áo đó, h cn s tiền đó hơn mình. Đã không ít ln cha bt tôi ngi mng li nhng ch rách trên qun áo ông, đ sau đó ông li mc b đ đó như những b đ khác.
Giờ đây khi v hưu, cha tôi thường mc b đ la nhà. Mi ln vào Sài Gòn thăm cha, tôi đu mua cho cha vài b đ mi may bng vi tơ tằm đ cha mc cho mát. Nhưng lần nào cũng như lần nào, h thy qun áo mi tôi mua là ông lại nói: “Con hãy cm nhng b qun áo này v quê Qung Nam, tng b qun áo đó cho dân mình. Dân Qung Nam mình còn nghèo lm”. Tôi nh mi ln tôi gp cha tôi, câu đu tiên và cũng là câu mà ông hi nhiu nht là: “Dân mình sng có khá không con? Dân mình còn nghèo không con?”.
Cả đi ông, lúc nào ông cũng ch đau đáu ni lo lng cho dân nghèo. Nhng năm min Trung có bão lt, bao gi cha tôi cũng dn tôi phi v tn quê đ giúp đ nhng gia đình nghèo khó vượt qua cơn sóng gió.
Suốt t khi còn đương nhiệm cho đến gi, cha tôi sng rt thanh bch, liêm khiết. Dù là Ch tch HĐNN, nhưng đến khi ngh hưu về già, ông cũng ch có hai bàn tay trng. Ông sng trong mt căn nhà gin d, cùng vi con cái. Cha tôi luôn mun con cái t đi lên bằng sc lc ca mình.
Có lần cháu tôi đi thi b trượt. Lúc đó ch cn cha tôi nói mt tiếng, cháu tôi s qua, nhưng cha tôi không bao giờ làm thế. Vi con cái, ông chưa bao giờ quan tâm xem con cái mình làm gì, chc tước, đa v ra sao. Ln nào gp tôi cha cũng hi: “Kim Ánh bây gi làm gì h con?”.
Tiếng là con ca ông Võ Chí Công, nhưng các anh trai tôi chưa bao giờ được cha h tr bt c điu gì trong s nghip, đu phi t thân vn đng và phn đu. Nên dù có cha là người có quyn chc, các anh tôing phi tri qua nhiu khó khăn, vt v trong cuc sng cũng như trong sự nghip. Bn thân tôi, t khi còn làm trong Bnh vin qun Hi Châu, cho đến khi tr thành Phó Giám đc S Y tế ri tr thành quyn Giám đc S Y tế, cha tôi cũng không bao gi đ ý.
Có lần tôi bo vi ông: “Ba ơi, con giờ đã là Phó Giám đc S Y tế ri đó”. Ông t ra vô cùng ngc nhiên nhưng vẫn cười rt tươi: “Ủa, gii thế vy ta? Chc đó chc to lm con nh?”. Du không được “nhờ cậy” cha như nhiều người khác, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng tự hào và yêu thương cha mình. Những vic ông làm mãi mãi là tm gương cho con cái noi theo.
Đoàn Võ Kim Ánh
(Nguồn: Phunutoday.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.