Hơn chín giờ tối, hai anh em tấp vào một quán ăn quen thuộc để tranh thủ bữa tối. Hai đứa chưa kịp gọi bữa thì có một cô bé độ mười tuổi, mặt mũi tinh lanh nhưng có vẻ nhem nhuốc, với chiếc áo hoa mỏng và rộng quá cỡ. Em chìa ngửa một chiếc nón vải qua trước mặt hai anh em tôi: “Anh, chị ơi…”.
Mọi lần, nếu gặp những cảnh như thế này, anh trai tôi sẽ rút ra mấy đồng tiền lẻ bỏ vào chiếc nón vải ấy. Nhưng lần này, anh bảo em bé ngồi xuống, rồi giục chủ quán làm nhanh một phần cơm tối. Anh đẩy phần cơm qua phía em bé: “Chắc em đang đói lắm, em ăn nhanh đi em!”. Cô bé ngơ ngác nhìn anh tôi rồi nhìn tôi. Chúng tôi gật đầu, thế là em lúi húi ăn. Được nửa phần cơm nó dừng lại lí nhí: “Anh chị cho em mang nửa phần còn lại về cho em em nhé, chắc nó đói lắm, em đi cả ngày nay chưa về!”.
“Cô bé ngơ ngác nhìn anh tôi rồi nhìn tôi” (ảnh minh họa) –
Nguồn: Internet
Anh em tôi ngậm ngùi nhìn nhau rồi bảo cô bé cứ ăn hết phần cơm, sẽ có thêm phần cho em đem về. Vậy là con bé lại cắm cúi ăn vội cho hết phần cơm. Nó hấp tấp đứng lên, hấp tấp cảm ơn và hấp tấp muốn đi. Khi chúng tôi hỏi nhà em ở đâu, ba mẹ em đâu, em chỉ cúi mặt lắc đầu bảo “xa lắm”. Và em chạy nhanh về phía bóng đêm chập choạng. Chúng tôi mải nhìn em mà quên cả phần cơm đã nguội lạnh.
Tôi tự hỏi: “Không biết còn bao nhiêu người cũng đang đói và lần dò trong bóng đêm như thế nữa? ”.
Vũ Nhật Phương Thư