Kỷ niệm từ những chênh vênh – Kỳ 1

2
1057
Bắt đầu cuộc hành trình
Không biết là tôi nên trách cô vì sự căng thẳng mà cô mang lại cho mình qua bài giữa kỳ môn Nhân học Đô thị, hay là cảm ơn cô vì những trải nghiệm tuyệt vời qua hành trình hoàn thành bài viết này?
Đáng lẽ, bài cuối kỳ môn Lý thuyết Nhân học phải xong từ lâu bởi cô cho thời hạn một tháng để làm. Nhưng mãi đến khi nhận đề thi giữa kỳ môn Nhân học Đô thị (19/5), tôi vẫn còn loay hoay sửa bài môn Lý thuyết Nhân học cho kịp nộp vào 24/5. Chưa dám nghĩ về bài Đô thị, đợi khi nộp bài Lý thuyết Nhân học vào thứ ba xong, ngay ngày hôm sau, tôi mới lên ý tưởng đi phỏng vấn. Một cuộc khảo sát nhỏ, theo tôi, nó đồng nghĩa với việc vấn đề đó phải được viết thật chi tiết, mạch lạc. Và cách tiếp cận mới ở mỗi vấn đề là điều tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi được học với cô B và cô H. Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ tốn nhiều tâm sức và “huy động lực lượng” nhiều để làm tiểu luận giữa kỳ cho một môn học có thời lượng hai tín chỉ như lần này.
Sau khi nghĩ cả buổi sáng, điều duy nhất tôi phải làm là chọn một trong hai đề tài: thứ nhất là Ô nhiễm tiếng ồn từ các cửa hàng thời trang; thứ hai là Tình trạng nam nữ sinh viên thân mật trước trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Bắt đầu rất suôn sẻ, tôi còn ghi lại nhật ký nữa, tính nộp cho cô dưới dạng nhật ký điền dã luôn. Thế là với tâm trạng đó, chiều thứ tư, tôi bắt xe buýt lên đường Võ Văn Ngân làm đề tài thứ nhất vì tìm được nhiều thông tin về vấn đề này hơn. Nhưng tự dưng, ngồi trên xe buýt, tôi quyết định đi thẳng đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Cuối cùng tôi lại muốn làm về chủ đề hai, vì lúc đó tôi tin vấn đề này dễ làm theo Nhân học. Đến đó lúc sáu giờ, nhớ lại hướng dẫn của cô, tôi cũng đội mưa đi lòng vòng, ghi ghi chép chép, sơ đồ hóa khu vực, rồi còn phỏng vấn được một cô bán vé xe buýt ngồi trước trường. Tôi lên xe buýt về lúc tám giờ, cứ như là đề tài sẽ chắc chắn thành công vậy đó. Tôi cảm thấy hài lòng vô cùng với kết quả bản thân quan sát và ghi nhận được. Trong đầu tôi đã nghĩ, mai lại ra phỏng vấn tiếp.
Sai lầm chập một
Hôm sau có giờ môn Nhân học Đô thị, tôi vô sớm. Thấy cô đã ngồi trong lớp, tôi liền cầm quyển sổ tay vừa chép lại rõ ràng nhật ký điền dã hôm qua lên hỏi cô (nói hỏi chứ thực ra là để khoe với cô rằng tôi đã làm được thế). Nhưng giờ nghĩ lại, cái cảm giác đó thật khó chịu. Câu đầu tiên cô hỏi “Luận điểm của em là gì?”, tôi cứng họng. Trời ơi, tôi chưa hề có ý nghĩ tìm luận điểm cho bài viết này. Nhưng không biết từ đâu ra cái suy nghĩ “thân mật nơi công cộng không sai, nó thể hiện cái tôi” mà tôi đã đem ra trả lời cô. Kể từ lúc đó, cô dường như gợi ý, hướng dẫn rất nhiều thứ liên quan đến luận điểm mà tôi vừa “bất chợt” nghĩ ra. Nhưng thú thật là tai tôi lùng bùng, không nghe được gì, chỉ gật đầu với cô như một bản năng. Tôi trở về chỗ ngồi với sự ê chề, mất phương hướng – tình trạng tệ đến mức đó. Nhìn lại những dòng nhật ký mà tối qua đội mưa ghi nhận, tôi biết mình phí phạm thời gian như thế nào khi không có phương pháp. Đến cuối buổi học, một câu mà tôi nhớ như in và thái độ của cô khi nói câu ấy làm tôi ám ảnh ít nhất là đến bây giờ: “phải tìm ra được cái mới” cho bài viết. Tôi có cảm giác nếu không làm được như thế thì bản thân “người nghiên cứu” sẽ trở thành “tội đồ”. 

Đáng vì chiều nay, tôi sẽ lại hăm hở ra trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật để quan sát, phỏng vấn tiếp thì tôi lại căng thẳng ngồi ở bến xe buýt lẩm nhẩm. Rồi một ý nảy ra, “liệu thân mật nơi công cộng có làm cho các đôi tình nhân yêu nhau hơn không?”. Giờ nghĩ lại, ý đó là lý do để tôi đi tìm hiểu ở địa bàn hơn là luận điểm tốt cho bài viết. Sợ mất thêm một buổi tối để tìm hiểu nên tôi lên xe buýt ra đó luôn. Tôi cũng lại quan sát. Cuối cùng, tôi thấy một cặp nam nữ tương đối “bình thường” so với tình trạng chung ở đây là ôm ấp nhau. Tôi tiến lại, họ dễ chịu như tôi nghĩ thật, cho ghi âm nữa. Nhưng thật sự đầu tôi đang rối rắm, không nhớ bản thân đã hỏi gì cho đến khi một kỷ niệm nhớ đời xảy ra. Bạn nữ đó cũng là sinh viên năm hai, chỉ vào tôi, mắt mở to, giọng quả quyết: “Bạn chưa yêu phải không?”. Tìm hiểu một vấn đề xã hội tại đại bàn mình sinh sống, phỏng vấn ngay đối tượng là sinh viên mà mình cũng phải nếm mùi “sốc văn hóa”, “văn hóa” của những người đang yêu khác với “văn hóa” của người chưa từng yêu như mình sao? Quá đúng, nên tôi chỉ biết: “Ừ, sao bạn biết?” trước lời “kết án” của thông tín viên. Thế là thất bại chập đầu tiên! Kết thúc cuộc nói chuyện, hai bạn đó còn khuyên mình nên yêu, tình yêu sinh viên đẹp lắm,… khiến mình cảm thấy tìm hiểu những vấn đề này, chưa có kinh nghiệm yêu đương cũng thiệt thòi.
“Nhìn lại những dòng nhật ký mà tối qua đội mưa ghi nhận, tôi biết mình phí phạm thời gian như thế nào khi không có phương pháp” (ảnh mình họa) – Nguồn: Internet
Còn sớm nhưng tôi quyết định đi về. Không thể trong một buổi tối mà để nhiều hơn hai người biết mình chưa yêu. Tôi đứng đợi xe buýt mà thất thần. Điện thoại rung, số lạ! Trời, anh M lùn năm tư đây mà. Tôi cứ như vớ được phao giữa dòng nước siết vậy đó. Chớp lấy cơ hội, tôi nhờ anh tối lên chat để tìm hướng đi mới cho đề tài vì tôi đang rất rối. Chín giờ anh em bắt đầu nói chuyện. Anh cho tôi 30 phút nhưng hai anh em nói say sưa từ lúc đó đến hơn 11 giờ mới thôi. Suốt buổi nói chuyện, không biết bao nhiêu lần tôi than vãn, có cả trách cô, hối hận vì đem bài nhờ cô sửa nữa chứ,… Mấy tiếng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa tìm ra vấn đề nào để làm, để giải tỏa ám ảnh từ yêu cầu của cô.
Mi Thiều

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.