Xuân tình nguyện: Mùi vị Tây Ninh

0
825

BTKUXH – Nó – con bé sinh viên năm nhất, năm nhất cho… cái tuổi 18 đang trưởng thành của nó, năm nhất cho… cái ngày nó đưa tay chạm lấy niềm vui nơi cánh cửa đại học, năm nhất cho… những gì xa lạ , bỡ ngỡ mà hạnh phúc đối với nó… và cho cả lần đầu tiên nó tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. Nó nghĩ: “Sao mà nhiều cái nhất quá!“ Thật đúng là năm nhất mà.

Buổi sáng ở Tây Ninh trog lành quá. Nó nhổm người lên cố nhìn cho thật rõ cảnh vật xung quanh qua ô kính xe đã bị một vài lớp sương bám vào, mờ  mờ, đục đục… Tây Ninh cùng cánh đồng lúa xanh thẳm, cùng cánh cò bay la đà phía cuối trời, cùng con đường đất đỏ đầy bùn lầy mỗi khi mùa mưa đến, cùng những trái tim con người ấm áp, yêu thương… làm nó quý những phút giây còn là chiến sĩ Xuân tình nguyện ở Tây Ninh và càng buồn hơn khi tạm biệt Tây Ninh, một nỗi buồn dường như không biết gọi tên như thế nào nữa??? Buồn khi mọi người đã trở  về thành phố sao mà ồn ào và tấp nập, để chẳng còn được nghe thấy tiếng thở êm dịu của Tây Ninh nữa rồi. Nó buồn vì phải tạm chia tay những người bạn, người anh, người chị, người đồng đội đã cùng nó gắn bó trong 6 ngày ngắn ngủi nhưg sao ý nghĩa quá. Và lại càng buồn hơn khi những tình cảm trong lòng nhau, tình bạn, tình đồng đội hay tình… yêu quý phải tạm trì hoãn, tạm gác lại nơi góc mỗi trái tim… Tây Ninh đối với nó và các anh em chiến sĩ giờ chỉ còn là ký ức, ký ức vừa mới của ngày hôm qua. 38 chiến sĩ Xuân tình nguyện, mỗi người tự giữ riêng cho mình mỗi niềm vui, nỗi buồn, còn riêng đối với nó nó cất giữ tất cả tình cảm riêng trong một chiếc hộp nơi góc trái tim mình, thật ngăn nắp, để ký ức không bao giờ bị xóa nhòa… theo năm tháng, để khi nhớ, nó sẽ mở nắp chiếc hộp và cảm nhận cái mùi mà nó yêu, mùi vị của Tây Ninh…

Là cái mùi của… nắng nơi góc phố Tây Ninh. Nó ghét nắng, nắng làm da nó đen đi, làm nóng quá những lúc trưa hè, làm mắt nó nhòe đi vì bị nắng rọi vào, sao mà ghét thế. Đã bao lần nó tìm cách chạy trốn khỏi ánh nắng, nhưng rồi… nắng vẫn tìm thấy nó, như trò chơi trốn tìm giữa những đứa con nít, giữa… nó và nắng vậy. Vì nó biết rằng “nắng yêu nó” và không biết tự bao giờ , nó cũng thế , nắng ơi. Nắng Tây Ninh dữ dội, gay gắt và khó chịu… nhưng sao nó lại nhớ đến thế. Nó nhớ những lúc nắng cùng nó và bạn bè ra chợ chuẩn bị bữa ăn cho cả đội, những lúc làm khổ nó trên đường hành quân đến ấp Kà ốp, những lúc cùg nó vui đùa với mấy đứa nhỏ đồng bào Khmer. Nó ước được hít thật sâu để nghe mùi của nắng nồng nồng qua sống mũi, ước được rằng “Tây Ninh cứ nắng thế đi”, để nó mãi là người bạn thân của nắng.

Là cái mùi của… ngọt ngào như vị ngọt của 38 viên kẹo đủ màu nơi “Lớp lá 1” yêu thương vậy. Nó nhớ lắm những lúc tập trung 38 chiến sĩ, mỗi người một cái chén, một đôi đũa, ngồi vòng tròn quanh nồi cơm, mấy dĩa thức ăn và sẵn sàng cho “bao tử chiến đấu”. Rồi cả những khi nằm ngủ chật hẹp, dành nhau cái chăn, cái gối, dành cả người bạn nằm cạnh, bực mình vì ta thua nhưng vui ơi là vui. Nó lại nhớ những bữa dành nhà tắm, hay dành nhau chiếc xích đu nho nhỏ, cái ghế đá cũ kĩ… dành rồi giận, giận rồi huề , huề rồi dành, và giận và huề.  Trẻ con thật. 38 chiến sĩ Xuân tình nguyện mặc dù đã lớn, đều đã là sinh viên đại học hết rồi nhưng cũng không ngờ rằng “ta vẫn luôn là trẻ con đấy thôi –những đứa trẻ của LỚP LÁ 1”.

Là cái mùi của… bếp lửa nồng nàn, của khói bếp cay xè, ấm ấm xông lên mặt nó, ùa tới tấp vào người nó, làm mắt nó… ướt. Ngày ngày, nó cùg các anh em chiến sĩ quây quần bên bếp lửa, ngồi đợi cơm chín, đợi để tranh thủ nói chuyện trên trời dưới đất, đợi rồi… tình cảm đến khi nào mà không hay biết. Nó ao ước một lần nữa được ngồi lại bên bếp lửa, ngay bay giờ , ngay lúc này đây nước mắt của nó bị giấu đi sau những làn khói bếp cay xè…

Là cái mùi của… cảm thông và chia sẻ nơi bản làng của đồng bào người Khmer. Nó thấy được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của những đứa trẻ nơi đây khi chúg nó được cho quà, cho bánh kẹo. Thấy được cái siết tay, cái ôm thật chặt giữa những con người sao mà tình nghĩa quá. Bản làng Khmer cũ kĩ quá, nghèo khó quá, chỉ nhà sàn với vách đất, chỉ bụi đất bám chặt lấy mấy đứa nhỏ nhưng ôi… sao thương và nhớ quá. Nó biết rằng nó đã dành tình cảm cho nơi này quá nhiều, và 38 chiến sĩ cũng vậy, mọi người vui khi nhìn thấy nụ cười vô tư, hồn nhiên của bọn trẻ, và… rơi nước mắt khi vẫy tay tạm biệt… tạm biệt những con người thương mến.

Là cái mùi của… yên bình và thanh thản khi nó buông người nằm dài trên đám ruộng đã gặt chỉ còn là đất và rơm thôi. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi của đất và rơm, mùi của quê hương đất nước đang ở quanh nó. Ôi, yên bình quá. Nó đốt một ánh lửa nhỏ, cùng một vài người bạn nằm duỗi ra, mở mắt thật to, chầm chậm đưa tay đếm lấy những ngôi sao trên bầu trời, và rồi… mệt quá, nó từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi đủ dài lắng nghe tình cảm của riêng nó, nhẹ nhàng mà hạnh phúc làm sao.

Là cái mùi của… niềm vui khi 38 chiến sĩ đã đem lại nụ cười cho các anh bộ đội biên phòng, của nhiệt huyết khi tất cả cùng hát vang bài “Bài ca xuân tình nguyện”, của trải lòng khi cùng lắng nghe tiếng đàn ghi ta bị mất một dây ngân lên trong đêm vắng… Vâng, tất cả đều là mùi vị của Tây Ninh, của Xuân tình nguyện và của cả những tấm lòng nơi con người nữa.

Thật sự mảnh đất Tây Ninh đầy nắng và gió ấy đã là một cái gì đó rất quan trọng và ý nghĩa đối với nó. Mảnh đất ấy giúp nó trưởng thành hơn với đúng nghĩa ở cái tuổi 18, giúp nó cười nhiều hơn, yêu đời hơn sau một chuyến hành trình… 6 ngày ngắn ngủi, giúp nó trở về đúng nghĩa là nó –  vô tư ,hoạt bát… sau những khó khăn, những nỗi buồn mà nó tưởng chừng thật khó để có thể vượt qua được, và cũng để cho nó biết yêu quý hơn những người bạn, người anh, chị luôn luôn bên cạnh nó. Không biết nó đã vô tình hay cố ý… để quên tình cảm nơi mảnh đất Tây Ninh mất rồi, nhưng nó sẽ không bắt Tây Ninh phải trả lại cho nó, bởi nó còn muốn ghé thăm nơi này một lần, nhiều lần nữa, nó sẽ lại cùg đồng đội ở tại lớp lá 1, rồi cùng nhau sống lại những ngày đã qua, cùng nhau vẽ thêm màu sắc cho nhìu chiến dịch Xuân tình nguyện nữa…

Hẹn gặp Tây Ninh, chào nhé.

Seven Biie vào ngày 19 tháng 9 2010

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.