Cái duyên thầy trò

0
900

Hôm nay, vô tình vào trang “Bảo tàng Ký ức Xã hội” đọc được bài viết “Thầy tôi” của Bùi Văn Nam Sơn, trong tôi lại chợt hiện về hình ảnh của người thầy đầu tiên dạy tôi tiếng Anh.

Đó là một chuỗi kỷ niệm mà có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ rất rõ, ngày đầu tiên tôi bắt đầu học tiếng Anh đó là ngày 9 tháng 8 năm 1995. Mục đích tôi đi học không giống như bao người khác, đó là kiểm soát thời gian học của anh ba giúp ba mẹ. Nhưng rồi khi học với thầy, tôi không biết tôi trở nên thích việc học anh văn từ khi nào.

Kỷ niệm đầu tiên khi đến lớp, thầy hỏi tôi “Năm nay con học lớp mấy?”, tôi nhanh nhẩu đáp liền “Dạ, con học lớp 1”. Thầy mỉm cười và nói với mẹ tôi rằng “Bé đây được xem là học trò nhỏ tuổi nhất của tôi đấy chị”. Thế rồi tôi cũng được thầy nhận làm học trò. Thầy cho tôi học cùng lớp với anh ba. Cứ thế thời gian trôi qua, anh lên lớp tôi cũng lên theo, anh học chương trình lớp lớn tôi cũng học theo. Cho đến năm 1998, khi gia đình gặp khó khăn ba thì thất nghiệp, mẹ may hàng gia công chỉ được ba cọc ba đồng nhưng phải lo cho ba anh em tôi đến trường rất vất vả, có nhiều lúc ba mẹ định cho tôi nghỉ để anh ba học thôi. Tôi đến lớp học những ngày cuối cùng của tháng với gương mặt buồn buồn, thầy lại ân cần tìm hiểu nguyên nhân. Thế rồi, thầy chủ động đến gặp mẹ tôi, thuyết phục mẹ cho tôi đi học tiếp. Về học phí thì chỉ trả phần của anh ba tôi thôi, còn tôi thì học miễn phí. Nhưng mẹ tôi không muốn như vậy vì thầy đã bỏ công dạy mà không trả học phí thì rất ngại. Thầy thuyết phục mẹ tôi mãi, đến phương án cuối cùng là giảm học học cho hai anh em, thay vì thầy thu các bạn khác 100.000 đồng/tháng thì hai anh em tôi chỉ đóng có 150.000đồng/hai người. Không chỉ thế, có nhiều tháng mẹ phải khất tiền học phí nhưng thầy không bao giờ đòi.

Và không biết tự bao giờ, tôi giống như đứa con út của thầy. Hai thầy trò như hai cha con. Thầy nhờ tôi đi chợ, trông coi lớp giúp thầy, ai không hiểu bài thì thầy lại bảo cứ lại hỏi tôi. Thời gian tôi học với thầy tôi cảm thấy mình như lớn hẳn ra, cách suy nghĩ và tư duy cũng trở nên chín chắn hơn so với lứa tuổi của tôi. Thầy rèn cho tôi sự nhẫn nại, tập cho tôi cách tư duy một mình khi gặp bài tập khó. Thầy đã chỉ dạy tôi như một đứa con trong gia đình, không chỉ thầy mà cả cô và hai con thầy nữa luôn xem tôi như một thành viên của gia đình.

Cứ tưởng, tôi sẽ được học với thầy mãi. Nhưng rồi cũng phải đến lúc chia tay, nói đến đây tôi lại nhớ câu “không có buổi tiệc nào là không tàn, không có cuộc gặp mặt nào không phải chia tay”. Ngày thầy trò chia tay để thầy và gia đình sang Mỹ đã khiến tôi hụt hẩng. Cái tâm trạng nén lòng không được khóc thật khó chịu, bức bối muốn ngạt thở. Mặc dù, đã biết tin thầy sẽ sang Mỹ từ lâu và cũng chuẩn bị tâm lý trước đó vài tháng nhưng tôi vẫn không sao thoát khỏi tâm trạng hụt hẩng ấy. Ngày cuối cùng được học với thầy là ngày oi bức của Sài Gòn trong những thời khắc chuyển mùa, khiến cho con người tôi cũng trở nên khó chịu, làm việc gì cũng cảm thấy không suôn sẻ. Giờ tan học, thầy tặng tôi mấy quyển sách thầy yêu thích nhất mà tôi cũng không cảm thấy vui. Nhận quà nhưng lòng đầy trĩu nặng. Tôi nhớ rất rõ ngày ấy, các bạn học chung lớp ganh tỵ sao thầy chỉ tặng quà cho mỗi mình tôi, thầy trả lời rằng ” Phúc, là đứa học trò nhỏ tuổi nhất thầy nhận dạy và cũng là đứa học trò lâu nhất thầy từng dạy. Học với thầy, không nghỉ học buổi nào dù là trời mưa tầm tã vẫn mặc áo mưa đến lớp”. Còn tôi thì cứ ngồi từ đầu giờ đến cuối giờ cho đến khi ra về mà không nói được một lời cám ơn từ tận đáy lòng mình, những cảm nghĩ của mình hay lời chúc tốt đẹp dành cho thầy lúc đó.

Tính đến năm nay đã 6 năm kể từ ngày, tôi không còn được học thầy nữa và cũng không có một chút tin tức gì về thầy. Đôi lúc nghĩ lại, tôi cũng hay tự trách mình sao hồi xưa không nói những lời đó, dẫu biết rằng mình không nói thì cũng biết tấm lòng của mình dành cho thầy nhưng nếu lúc đó mà mình mạnh dạn nói thì tốt biết bao, có thể giải tỏa tâm trạng, có thể bật khóc cho lòng vơi đi. Nhưng sau khi đọc một số bài viết đăng trên trang web baotang.kyucxahoi.com dẫu có muộn màng, nhưng tôi cũng muốn viết một câu dành cho thầy, dù biết rằng có thể thầy sẽ không bao giờ đọc được câu viết của tôi nhưng tôi muốn lưu lại câu viết này giống như ký ức của tôi về thầy, về cái duyên giữa thầy và trò rằng: “Thầy Tuệ ơi! Con không biết nói sao … Xin cám ơn thầy về tất cả”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.