Hồi còn là học sinh, dù là cấp một, cấp hai hay cấp ba, tôi chỉ được biết đến một cái bảng tên gắn trên áo. Thế rồi lên đại học, tôi không mặc đồng phục nữa, cũng chẳng ai bắt tôi phải mang bảng tên. Thay vào đó, người ta làm cho tôi một cái thẻ gọi là thẻ sinh viên.
Từ ngày có thẻ sinh viên, tấm thẻ này bỗng trở nên một vật rất thân thiết với tôi. Cũng từ đó, tôi chưa bao giờ dùng cái thẻ nào nhiều như tấm thẻ sinh viên, nhiều hơn cả chứng minh nhân dân hay bất cứ tấm thẻ nào khác. Tôi dùng thẻ sinh viên khi đi thư viện, lên xe buýt hay bất cứ nơi nào cần chứng minh tôi là sinh viên. Tấm thẻ theo tôi trong suốt ba năm rưỡi ngồi trên ghế giảng đường và giúp tôi không biết bao nhiêu là việc.
So với buổi ban đầu khi tôi vừa có nó và hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng, tôi không ngờ tấm thẻ của tôi trông tàn tạ đến thế. Màu xanh của tấm thẻ đã bị bạc đi rất nhiều. Thậm chí khuôn mặt mình in trên thẻ, bản thân tôi cũng không còn nhận ra được nữa. Tôi nhìn tấm thẻ, bất giác cảm thấy thật sự có lỗi với người bạn nhỏ của mình. Giá như tôi cẩn thận hơn mỗi khi sử dụng thẻ, ép plastic hay lấy một cái gì đó bọc lại thì có lẽ tấm thẻ của tôi sẽ không đến nỗi thê thảm như thế này. Người bạn nhỏ đó nếu biết nói chắc sẽ giận tôi lắm. Tôi cũng thấy buồn bản thân mình vì đã không biết quý trọng bạn và qua đó cho thấy tôi không biết quý trọng chính mình. Bởi tấm thẻ ấy là đại diện cho tôi và chứng minh cho mọi người biết tôi là ai. Thật muộn màng và cũng thật đáng buồn vì lúc tôi nhận ra điều ấy thì cũng là lúc tôi biết tấm thẻ sinh viên của tôi, người bạn nhỏ ấy phải xa tôi.
Các máy quét thẻ ở trường đồng loạt lên tiếng cho biết thẻ của tôi đã hết hạn sử dụng, rằng tôi không thể sử dụng thẻ sinh viên để vào thư viện mượn sách hay làm bất cứ việc gì nữa. Nhà trường gọi điện bảo tôi phải trả lại sách mặc dù chưa đến hạn phải trả. Tất cả chỉ vì tôi không còn là sinh viên. Mọi quyền hạn khi còn là một sinh viên ở trường sẽ chấm dứt khi tấm thẻ sinh viên không còn hoạt động nữa. Cái nguyên tắc ấy chẳng ai là không biết, bản thân tôi cũng biết rất rõ nhưng sao vẫn cảm thấy ngỡ ngàng.
Bạn bè tôi có một số đã ra trường, một số còn đi học. Với những người đi học thì thẻ của họ vẫn hoạt động bình thường. Với những người đã đi làm, không cần dùng thẻ nữa thì tôi không biết thẻ của họ có còn dùng được nữa hay không. Trong lớp, chỉ có tôi và một bạn là đã tốt nghiệp mà vẫn hay lên trường và hay vào thư viện. Ngày biết tấm thẻ sinh viên của mình không còn hoạt động được nữa là một ngày để lại trong lòng chúng tôi một cảm giác mới, lạ lẫm làm sao. Cái cảm giác mà mình không còn thuộc về nơi này và cũng không thuộc về một nơi nào cả. Cái chơi vơi ấy quyện lẫn trong đó cả sự vui mừng vì đã tốt nghiệp, sự tiếc nuối về những ngày đã qua, cả niềm hy vọng và những lo lắng cho một tương lai sắp đến.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ rằng thời gian đã trôi nhanh đến thế. Hôm qua lên “bảo tàng”, đọc “Thầm thĩ với Nhân học“, tôi mới thấy mình đã đi hết quãng đời sinh viên với Nhân học rồi. Biết bao nhiêu khoảnh khắc đã trôi qua cùng với thầy cô và bè bạn, những niềm vui, những nỗi buồn,… như một bài hát. Tất cả chỉ còn đọng lại trong nỗi nhớ.
Trước mặt tôi, tấm thẻ sinh viên vẫn ở đó. Bạn thật lặng lẽ đi với tôi suốt một hành trình dài. Cho dù bạn đã mất đi tất cả giá trị sử dụng, nhưng đối với tôi, bạn vẫn còn đó giá trị của một dấu chứng cho một thời đã qua, một thời để tôi yêu và một thời để tôi nhớ.
Ngọc Lưu