Nếu một ngày không có xe bus…

0
850

BTKUXH – Nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên đi xe bus đi học, đi làm hoài nên sinh ra chán. Nhưng nếu thử không có xe bus (trong khi phụ huynh chưa cấp cho xe máy, đi xe đạp thì mỏi chân, và tàu điện ngầm thì chưa xây) thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ trở lại với những phương tiện công cộng của quá khứ. Đó là thời xa vắng – khi mà mọi phương tiện còn thô sơ thế này:

Nếu không có bus, chúng ta có thể sẽ quay về những năm Pháp thuộc, khi mà xe kéo tay vẫn còn là một phương tiện giao thông phổ biến của bình dân – những người tạm gọi là đủ ăn và có một chút tiền dư ra để tô điểm thêm chút “sang” bên ngoài. (Hình: Một bến xe tay kéo ở Hà Nội, năm 1884. Ảnh tư liệu)
Xe kéo tay trước nhà hát lớn đô thành Sài Gòn – Gia Định thời Pháp thuộc (Ảnh tư liệu)
Nếu không thích đi xe kéo tay vì sợ bác culi xe mệt, các bạn có thể ngồi sau xe đạp để các “tiểu đồng” chở đi. Ngày xưa, các cậu học sinh thế này thường có một đầy tớ đi theo phục vụ quần áo, bút mực. (Ảnh tư liệu)
Nếu bạn lại thương chú “tiểu đồng” của mình thì bạn có thể chuyển qua đi xe thổ mộ – loại xe ngựa kéo phổ biến ở miền Nam. Ngày nay, loại xe này chỉ còn tồn tại trong bảo tàng hay các ngày hội văn hóa truyền thống; ví như con đường hoa Nguyễn Huệ tổ chức vào Tết Nguyên Đán hàng năm chẳng hạn. (Ảnh tư liệu)
Hiện đại hơn, chúng ta có thể đi xe điện. Xe điện có mặt ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc và còn tồn tại đến suốt những năm trước Đổi mới. Xe điện cũng là một phương tiện công cộng khá rẻ tiền, thích hợp với mọi người. Đọc sách báo, thấy dân mình căm thù thực dân Pháp lắm! Căm thù là một chuyện, nhưng dân An Nam cũng phải cảm ơn người Pháp vì họ đã cho ta biết thế nào là bóng đèn, tàu điện, nhà thương… và những tòa nhà với kiến trúc tuyệt đẹp. Riêng ở Hà Nội, ký ức về tàu điện với tiếng kẻng leng keng có lẽ vẫn còn đọng trong trí nhớ của nhiều người Hà Nội. (Ảnh: Tàu điện thời Pháp thuộc ở Hà Nội. Ảnh tư liệu)
Tàu điện ở Hà Nội năm 1979. (Ảnh tư liệu)
Chen chúc đi tàu điện. Bám chắc nhé, không thì rơi xuống đấy mấy bác! (Ảnh tư liệu)

Quay trở lại với thực tại của những ngày đi xe bus đi học. Xe bus rẻ, ghế êm (loại trừ một số xe quá tệ), có máy lạnh, có nhạc hay tivi mở hài ru cho ta ngủ, có radio cập nhật tin tức mỗi sáng sớm hay biết chỗ nào kẹt đường. Để được hưởng những điều đó thì chúng ta tạm thời chấp nhận những thiếu xót này nhé:

tranbinhkb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.