Kỷ vật: Album “Move” của Lưu Hương Giang trong chuyến ra Hà Nội

0
825

Tên kỷ vật: Album Move (Chuyển động)

Nhà sản xuất: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Năm sản xuất: 2009

Ca sĩ: Lưu Hương Giang

Người tặng: Lưu Hương Giang

Người được tặng: Trần Văn Bình

Hoàn cảnh sưu tầm:

Những ngày cuối tháng 10 năm 2009, tôi nhận được lời mời của VTV ra Hà Nội tham gia chương trình Ngôi sao ước mơ (chương trình do êkip của kênh VTV6 thực hiện, phát đầu tiên trên VTV6 và sau có phát lại trên VTV3 và VTV4). Lúc đó tôi rất vui. Nhưng không phải vui vì được lên tivi vì tôi cũng đã lên tivi vài lần rồi và cũng không hào hứng lắm, mà vui vì bỗng nhiên có người mời mình ra Bắc và lo cho mình từ A – Z. Ra Bắc có nghĩa là được về thăm gia đình, đi chơi Hà Nội và lại lôi xe chạy quanh Bắc Ninh đến những nơi chưa đến.

Nội dung chính của chương trình truyền hình này là nói về những người trẻ có những ước mơ có ích cho xã hội, họ đang thực hiện và gặp một số khó khăn nào đó. Lúc ấy, một người đã trải qua khó khăn và thực hiện được ước mơ của mình rồi sẽ chia sẻ quá trình mình trải qua khó khăn và vươn tới thực hiện được ước mơ như thế nào (trong chương trình tôi tham gia lần đó là anh… Thủy – là người sáng lập ra môn võ Hồ Việt Quyền). Một người nữa, được gọi là đại sức ước mơ, thường là ca sĩ (hôm đó là Lưu Hương Giang) sẽ là người đi kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ và góp phần hiện thực hóa ước mơ của những bạn trẻ kia.

Ôi truyền hình! Đến bây giờ thì tôi mới hiểu rõ tại sao một số bạn bè học báo của tôi lại ghét truyền hình đến thế – trong khi những cô biên tập viên, những anh phóng viên thể thao trên truyền hình luôn là một hình mẫu của một nghề “hot”. Cái sự giả tạo, sự dàn dựng không nhiều thì ít luôn lồ lồ ra đâu đó. Tôi chẳng dám bình luận về cái cấp độ nhiều ít của buổi ghi hình này, chỉ xin dám nói là chắc chẳng có lần sau tôi vác cái mặt ra Hà Nội để lên Vờ Tờ Vờ nữa đâu – trừ phi có một vài thứ thay đổi.

Chuyển qua chủ đề chính. Chuyến lên tivi (quay ngày 28/10/2009) đó của tôi chỉ để lại ba ấn tượng tốt đẹp: 1 là ý chí vượt khó của anh Thủy, một người chưa qua tuổi 30 mà đã sáng lập ra một môn phái võ, kêu gọi thanh niên lên vùng rừng núi phát hoang lập trang trại, vừa sản xuất thực phẩm sạch vừa học võ luyện thân; 2 là cách nói chuyện vui vẻ, không cầu kì của Lưu Hương Giang, và 3 là món quà BTC tặng tớ – một cái bắt tay và 1 cái danh thiếp của người nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống, món quà mà theo cách nói của mấy MC lanh mồm lẹ miệng là “món quà quý giá nhất trong chương trình mà bạn Bình vinh hạnh nhận được”.

Như vậy là, “hiện vật” duy nhất mà tôi “sưu tầm” được trong lần lên tivi lần này là album mới nhất của Lưu Hương Giang lúc đó.

Trong album này có 2 đĩa, 1 CD, 1 DVD. Nhưng mà cô bạn thời phổ thông này: (cô gái áo vàng)

Cô ấy đã có lòng đến VTV để gặp tôi rất sớm, ngồi bên dưới hàng khán giả suốt từ 13h – 18h để chờ tặng tôi bó hoa to đùng này, nên tôi cũng sẵn lòng tặng lại cô bạn cái đĩa DVD. (Nếu ngoài bìa Lưu Hương Giang không viết “Thân tặng Bình” lên rồi thì tôi cũng đã định tặng cả album cho cô bạn rồi. Nhưng mà thôi, tôi cũng xin giữ lại một nửa làm kỷ niệm chuyến ra Hà Nội lên tivi này).

Người viết lý lịch hiện vật:
tranbinhkb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.