Gần 18 năm nay có một người đàn ông cần mẫn lặn lội khắp nơi để gom lại những thứ tưởng chừng đã thuộc về quá khứ. Đó là những kỷ vật chiến tranh.
Ông gìn giữ chúng như bảo vật. Ông bảo phải lưu giữ và nhắc nhở để thế hệ sau không lãng quên một thời bi hùng của dân tộc…
Ông Thuận bên những kỷ vật chiến tranh. Ảnh: T.H
Phần lớn căn nhà số 50 Trương Định (TP Đông Hà, Quảng Trị) của ông Nguyễn Huy Thuận bây giờ đã được dành để kê tủ trưng bày những kỷ vật chiến tranh.
Ông kể ý định sưu tầm những kỷ vật thời chiến lóe lên trong đầu. “Năm 1992, tôi tình cờ đọc được bài báo viết về một vị tham tán người Nhật dùng 170.000 USD mua lại chiếc bình gốm rất đẹp của Việt Nam có khắc hai chữ “Bui Hy” trưng bày ở Thổ Nhĩ Kỳ”.
Vị tham tán này đã đến tận Việt Nam để tìm hiểu nguồn gốc của bình, mới hay sản phẩm xuất xứ từ một lò gốm của một phụ nữ có tên Bùi Hỷ từng làm dâu làng gốm Chu Đậu (huyện Nam Sách, Hải Dương).
Đọc xong bài báo, ông suy nghĩ rất nhiều. “Tại sao một người nước ngoài muốn gìn giữ đồ vật của nước mình trong khi người mình lại để nhiều kỷ vật lịch sử quý giá trôi theo thời gian? Thế là tui quyết định sưu tập những kỷ vật thời chiến”. Ông bảo làm thế để nhắc nhở thế hệ cháu con.
Trong lần đến thăm một gia đình ở phường 4, ông Thuận gặp người rà phế liệu vừa đào được 10 cái ca inox uống nước của lính Mỹ. Trong đó sót lại một cái còn nguyên vẹn. Rồi ông xin người rà phế liệu, người này sau một hồi trố mắt nhìn ông già lẩn thẩn rồi tặng ông. Đó là kỷ vật đầu tiên ông có được.
Hàng trăm kỷ vật của ông Thuận gắn với những câu chuyện về xuất xứ, sự đổi thay của chúng. Những câu chuyện đó được chính kỷ vật thể hiện hoặc do chính ông Thuận hiểu được và thuật lại cho người đến xem biết. Mỗi câu chuyện trong từng kỷ vật đều mang một ý nghĩa nào đó trong một giai đoạn lịch sử, thời khắc lịch sử cụ thể…
Ông Thuận nhớ mãi lần ông mua lại được chiếc đồng hồ Automatic. Đó là lần ông đi ngang qua một kho mua bán phế liệu, thấy một chiếc đồng hồ trong nằm trong đống phế liệu đang được một người mua bán ve chai bán cho chủ kho phế liệu. Vì trong túi hết tiền nên ông chạy ù về nhà xoay tiền đến mua. May mà ông kịp mua trước khi đống phế liệu được chuyển lên xe tải.
Hay như lần ông đến nhà một người dân tộc Vân Kiều ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) xem mấy cái ống nhôm (vỏ của loại đạn pháo sáng được trang bị trên máy bay C130 của Mỹ). Ống nhôm ấy như có ma lực cuốn hút ông. Ông Thuận nài nỉ xin, hỏi mua mãi nhưng chủ nhà không chấp thuận.
Thấy vẻ mặt buồn xo của ông trở về nên mấy người bạn ngoài thị trấn Khe Sanh bày cách đem rượu vào đổi. Ông nghe theo và mua 20 lít rượu trắng vào và đổi được. Ông mừng huýnh như bắt được vàng.
Trong số những kỷ vật của mình, ông Thuận đặc biệt quý chiếc nhẫn mặt ngọc với dòng chữ mặt ngoài “United States” của một lính Mỹ đánh rơi trên chiến trường Quảng Trị mà ông tình cờ mua được từ một chủ kinh doanh phế liệu. “Chiếc nhẫn này rất quý giá, luôn bên mình người lính Mỹ ấy nhưng nó rơi rớt lại đâu đó trên đất Quảng Trị. Và có thể người lính ấy đã thiệt mạng trong cuộc chiến”- Ông Thuận trầm ngâm.
Từ những kỷ vật đầu tiên ông tìm được, đến nay sau 18 năm bỏ công nhặt nhạnh kho kỷ vật của ông đã có hàng trăm kỷ vật. Nhiều câu chuyện được tái hiện qua những kỷ vật do chính tay ông Thuận sưu tầm.
Ví dụ như nhìn vào chiếc bình hoa làm từ vỏ đạn pháo cao xạ 37 mm, người xem có thể hình dung lai lịch của nó vốn xuất hiện trong chiến dịch Khe Sanh (năm 1968) mà bộ đội ta đã dùng để bảo vệ tuyến đường Trường Sơn chống máy bay Mỹ oanh kích. Hay như chiếc đồng hồ Automatic có thể cùng lúc xem được giờ ở Việt Nam và giờ ở New York.
Rồi những bộ dao, nĩa, thìa inox phục vụ ăn uống cho lính Mỹ; những chiếc bi-đông đựng nước; những bộ dao cạo râu, lược nhôm; kềm cộng lực, xanh tuy-rông của lính Mỹ dùng để mang vũ khí, đạn dược; những chiếc thẻ bài quân nhân Mỹ… Tất cả đều là của độc khi chiến tranh đã lùi xa 35 năm. “Mỗi kỷ vật đều gắn với ý nghĩa riêng, câu chuyện riêng về những người lính ở hai bên chiến tuyến. Và chúng cần được lưu giữ”.
Những kỷ vật được ông Thuận phân loại theo từng nhóm riêng và để vào từng ngăn riêng trong hai chiếc tủ được đặt ngay tại phòng khách. Kỷ vật lớn như những mảnh xác máy bay, ống pháo sáng, các loại vỏ đạn lớn…
Ông dự định, sắp tới khi mở rộng nhà sẽ mang ra trưng bày. Mỗi kỷ vật tìm được ông Thuận đều ghi lại chi tiết với chú thích cụ thể để người xem có thể biết được phần nào xuất xứ, lai lịch của chúng.
Thạch Hãn (Nguồn: Tiền Phong)