Hội trại yêu thương – Kỳ cuối

0
986
Sau một đêm tỉnh giấc, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị để bước vào những thử thách mới. Sáng nay, chúng tôi sẽ cùng nhau chơi trò chơi lớn. Nếu ai thường hay đi cắm trại sẽ biết trò chơi lớn là trò chơi mà cả đội sẽ cùng nhau đi tìm mật thư và giải mật thư. Sáng nay sẽ là một buổi sáng phải lăn lộn hết ga nên chúng tôi cùng nhau tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật – là ngày lễ buộc đối với người Công giáo – vào sáng sớm để buổi vui chơi hôm nay được trọn vẹn. Vì mỗi khi chơi trò chơi lớn xong là toàn thân rã rời, buồn ngủ và chắc chắn là không thể đi lễ được nữa.
 
Sau một đêm tỉnh giấc, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị để bước vào những thử thách mới.” 
(ảnh minh họa) – Nguồn: Internet
 
Lễ xong, chúng tôi cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Hai anh trong ban tổ chức nhảy mẫu và chúng tôi nhảy theo. Phải nói là bài thể dục quá ấn tượng với tôi. Những điệu nhảy điêu luyện và cực kì dễ thương làm cho chúng tôi vô cùng hào hứng. Mặc dù, hầu hết trại sinh đều là sinh viên nhưng những điệu nhảy vui tươi, nhí nhảnh làm cho chúng tôi như trở lại như những em thiếu nhi, đầy hồn nhiên, ngây thơ.
 
Sau giờ tập thể dục buổi sáng và ăn sáng, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho trò chơi lớn. Một số bạn chuẩn bị bút giấy để giải mật thư, một số bạn chuẩn bị bếp, củi để nấu ăn khi chạy đi giải mật thư. Khó nhất chắc là phần chuẩn bị “bếp chạy”, tức là bếp tự chế do hai bạn khiêng khi đi cả đội đi tìm và giải mật thư.
 
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi và các bạn trong nhóm tập hợp ở sân bóng để chuẩn bị lên đường. Phải công nhận nhiều nhóm giải mật thư rất nhanh. Nhóm của tôi chậm hơn hai nhóm, nhưng cuối cùng, cả đội cũng vượt qua được tất cả các trạm. Với mỗi mật thư, chúng tôi phải giải và làm theo yêu cầu trong mật thư đó, thường là yêu cầu đến gặp một nhân vật nào đó để nhận mật thư mới. Nhưng cũng đâu dễ dàng để nhận mật thư, đến mỗi trạm, chúng tôi đều phải thực hiện theo những yêu cầu oái oăm của các vị đó: nào là nằm xuống đất lăn qua lăn lại, nào là phải chịu tạt nước, phải làm cho người đó vui, phải cung kính vị đó… Có vị còn sơn móng tay cho chúng tôi theo kiểu “bảy sắc cầu vồng”, đến nỗi vài ngày sau trở về nhà mà móng tay tôi vẫn không thể tẩy hết sơn. Ôi ôi, nhiều thứ lắm, nói chung là, lăn, lê, bò, trườn chẳng thiếu thứ gì mà chúng tôi không trải qua. Cũng may là buổi sáng trời không mưa. Tuy vậy, dù khó khăn thế nào nhưng khi chưa nhận được mật thư từ các vị đó thì chúng tôi vẫn phải làm theo mọi lời của các vị đó yêu cầu. Nghĩ lại, phải có những yêu cầu “quái ác” đó thì buổi trại mới vui, và đặc biệt là nhóm chúng tôi mới đoàn kết hơn, hợp tác hơn và tình yêu thương mặn nồng hơn.
 
Sau khoảng ba tiếng đồng hồ chơi trò chơi lớn, chúng tôi lại tập trung về trại của mình để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Trưa nay, nhiệm vụ của chúng tôi là vừa làm một số món ăn buffet vừa làm báo tường nói về trải nghiệm trong những ngày trại. Để giành nhiều thời gian cho việc làm báo tường, chúng tôi làm những món ăn đơn giản như chả rế, bánh phồng tôm, dưa hấu, chủ yếu là những món chiên. Tôi được giao nhiệm vụ chiên. Hôm qua, tôi không nấu ăn mà chỉ chuẩn bị dụng cụ để một bạn nữ trong nhóm nấu. Đúng là có trải nghiệm mới biết được nấu ăn khó như thế nào, chẳng ai làm gì mà nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng, mặt mày đỏ bừng, nhem nhuốc, mồ hôi thì nhễ nhại.
 
Tôi cảm thấy ý nghĩa nhất là lúc cả nhóm tôi cùng làm báo tường. Các nhóm khác thường nhìn nhóm tôi với con mắt ghen tị bởi nhóm tôi có một bạn viết chữ đẹp có tiếng. Tên đầu báo tường của chúng tôi là Trải nghiệm, mỗi bạn chung tay viết lên cảm nghĩ của mình qua hội trại. Đúng là những lời yêu thương nói ra chẳng dễ chút nào, nên việc viết báo tường lại là một cách hay để chúng tôi bày tỏ tình cảm của mình với nhóm. Tôi đọc những dòng chữ của các bạn mà thực sự xúc động. Nó không phải là những bài viết chau chuốt, nhưng ngược lại đó là những ý tưởng đơn sơ, mộc mạc, nhưng chất chứa đầy tình yêu thương.
 
Chuẩn bị món ăn và báo tường xong, chúng tôi cùng nhau tập trung ở hội trường để ăn buffet và nghe thuyết trình báo tường. Có lẽ, thuyết trình trong buổi trại càng nổ sẽ càng thu hút được sự chú ý thì phải, các đội thi nhau tâng bốc nhóm mình lên qua những câu thơ lém lỉnh, làm cho chúng tôi không thể nín cười. Còn về bữa tiệc buffet, phải nói đây là lần đầu tiên tôi được dự một kiểu ăn buffet đặc biệt như thế này. Đồ ăn được dọn ra một cái bàn lớn, tất cả mọi người đứng xung quanh bàn này, khi một anh trong ban tổ chức hô lên “chuyển” thì mọi người phải di chuyển sang chỗ khác, không được đứng lại. Việc di chuyển nhanh đến nỗi mà mọi người phải tập trung cao độ để ăn thật nhanh, vì nếu không “lỗ ráng chịu”.
 
Sau khi ăn trưa, chúng tôi được phân công dọn dẹp quanh khu trại, mỗi người một tay. Giống như câu nói vui khi kết thúc buổi trại của một anh trong ban tổ chức: “buổi tiệc nào thì cũng phải đến lúc hết đồ ăn”, chúng tôi chia tay nhau, nhưng kỷ niệm về buổi cắm trại vẫn còn đọng mãi trong lòng tôi. Từ những người chưa quen biết, sau một ngày cùng chung sống, cùng vui chơi, cùng làm việc, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn và như lời trong bài hát Chung sống đó là “yêu nhau hơn”.
Mỹ An
Các bài liên quan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.