Đọc sách của tiền nhân thấy mình nhỏ bé

1
890
Một trong ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã tấn công tàu thăm dò của Việt Nam. Ảnh: PVN
Hơn bao giờ hết, những thôi thúc của thời đại đã khiến tôi tìm đọc lại những áng văn chương của tiền nhân. Dù rằng những áng văn thơ đó tôi cũng một vài lần đọc hay từng học thuộc lòng khi còn là học sinh phổ thông. Nhưng cái đọc ngày hôm nay khác, đọc vì thôi thúc bản thân chứ không phải là đọc, học của thời kỳ còn đi học; đọc vì tự ý thức trách nhiệm của hậu thế, đi tìm kiếm lời nhắc nhở của tiền nhân để soi rọi cuộc đời và thời đại mình đang sống. Càng đọc tôi càng thấy mình nhỏ bé trước những dấu chân khổng lồ của tiền nhân. Ước chi có một phép màu để được ướm chân thử vào những dấu chân của cha ông, để trong một khoảnh khắc mình lớn hơn trong nhận thức.

Ôi! Tự hào biết bao lịch sử cha ông đánh giặc, từ “Đinh – Lê – Lý – Trần đã gây nền độc lập”. Tự hào sao cái tên Đại Việt đứng một cách hiên ngang không phải là người Việt phía Nam phía Bắc của người Hán.

Rồi đến những năm học phổ thông, tôi học vẽ bản đồ Việt Nam. Cũng có đôi lần tôi “ăn gian”, vẽ nước mình lớn hơn một chút, thay vì hình chữ S, tôi vẽ hình củ khoai, củ sắn. Nhưng càng về sau tôi càng ý thức một cách thận trọng, khi vẽ bản đồ đất nước thì phải vẽ đủ, không thừa, không thiếu.
Hôm nay, tôi thấy cũng có những kẻ “ăn gian” biển đảo của cha ông mình với việc tự nhận hơn 80% biển Đông. Tự nhiên những lời của tiền nhân trong sách cổ như trách cứ mình, thấy mình sao nhỏ bé quá!
Hôm nay, tôi thấy cũng có những kẻ “ăn gian” biển đảo của cha ông mình với việc tự nhận hơn 80% biển Đông. Tự nhiên những lời của tiền nhân trong sách cổ như trách cứ mình, thấy mình sao nhỏ bé quá!
Hồ Nguyên Đức

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.