Tôi chưa yêu Hà Nội

0
836

Này em, thực sự, tôi chưa yêu Hà Nội đâu nhé!

Ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng bố tôi vẫn đạp xe lên Hà Nội để lấy hàng về để làm. Số là khuôn mặt tôi không giống bố mẹ và chị cho lắm, thành ra các bác, các cô thường hay trêu đùa: “Mày chỉ là con nuôi của bố mẹ mày thôi. Ngày đó, bố mày lên Hà Nội thấy mày trong sọt rác rồi nhặt về nuôi đấy. Hư, là cô đuổi ra khỏi nhà nghe chưa”. Lúc đó, tôi sợ biết bao! Và trong trí tưởng tượng non nớt ấy, Hà Nội như là một cái sọt rác mà tôi chào đời.

Nhà tôi chỉ cách Hà Nội 1h tầu nhanh với giá 8.000 đồng (1) đi từ ga Cẩm Giàng, cách 40km theo quốc lộ 5 nhưng với tôi, sao mà Hà Nội xa xôi quá! Lần đầu tiên lên Hà Nội là khi 17 tuổi, mẹ đưa tôi đi khám bệnh sau vài lần khám ở Hải Dương mà vẫn chưa ổn. Căn nhà thuê lụp xụp của người chị họ mà mẹ con tôi ở nhà vài ngày cũng chật chội biết bao. Chiều về, đứng trước dòng người hối hả ở chân cầu Chương Dương, và về tối, những bóng đèn nhấp nháy theo tiếng nhạc và tiếng cụng ly chan chát, thấy mình thật sự nhỏ bé và lạc lõng giữa Hà Nội.

18 tuổi, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ lên Hà Nội học đại học, đâu ngờ vào tuốt tận Sài Gòn. Yêu Sài Gòn mất rồi cho dù Sài Gòn có những con đường tôi không dám đi qua vì sợ chạm vào những ký ức ngủ quên. Hà Nội giờ đã quá xa với tôi rồi. Hà Nội chẳng có gì để tôi lưu luyến cả.

Nói đúng hơn là tôi chẳng lưu luyến Hà Nội một chút gì. Hà Nội còn lại trong tôi là những ngày đi lang thang trên phố mùa xuân, lạnh và cô đơn da diết. Khuôn mặt anh xe ôm lấy của tôi mấy chục nghìn cho cuốc xe vừa lên yên đã xuống ngay, bà bán cơm bán 3 suất cơm bình dân với giá gần 200.000, bác chủ quán phở có tiếng nọ ở phố Bát Đàn mắng xơi xơi vào mặt thực khách trong khi quán của bác ấy đâu có sạch sẽ, thoáng mát gì cho cam, là những người còn rất trẻ như tôi đang làm ở một cơ quan báo chí lớn nọ – và có lẽ vì điều đó mà họ luôn lên giọng và nói bằng giọng ban phát với những người yếu thế. Tôi thấy hối hận vì tôi đã không bênh vực họ lúc đó.

Hà Nội còn lại trong tôi là khuôn mặt anh xe ôm lấy của tôi mấy chục nghìn cho cuốc xe vừa lên yên đã xuống ngay (Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress)

Nhiều khi, tôi nói vui với vài người bạn: Giá như Hà Nội là một thành phố hoang vắng bóng người thì tôi sẽ yêu Hà Nội biết bao! Không yêu làm sao được những mùa thu lãng đãng bên hồ, những bức tường rêu xanh phủ kín, hương hoa ngọc lan thoang thoảng theo gió quện vào mái tóc của cô bạn học cùng phổ thông…

Thật may vì tôi còn những người bạn, người đã dẫn tôi đến những chỗ không có những điều mà tôi đã bắt gặp bên trên. Thật vui vì tôi không phải là người suy nghĩ tiêu cực nên tôi vẫn hiểu rằng đâu đâu, ai ai cũng luôn có hai khuôn mặt. Chỉ là niềm vui thì thường mau quên, còn nỗi buồn thì cứ còn day dứt mãi thôi.

Này em, có phải là niềm vui thì thường mau quên, còn nỗi buồn thì cứ day dứt mãi không?

Nguyễn Trần Bình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.