Nỗi buồn và nỗi nhớ tràn ngập trong tôi.
Mọi năm vào những ngày nghỉ 30/4 và mùng 1/5 tôi thường rời thành phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt để trở về với gia đình thân yêu ở quê, nhưng năm nay tôi dằn lòng và quyết định sẽ ở lại thành phố. Tôi có quá nhiều dự định cho những ngày nghỉ: viết bài, dịch tài liệu và học Anh văn… Thực tình thì tôi cũng muốn về quê lắm, quê tôi không xa, chỉ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ để về. Nhưng cái nạn vé xe tăng giá cũng làm cho sinh viên chúng tôi điêu đứng, đắn đó nhiều khi quyết định có về quê vài ngày để thăm gia đình không. Giá vé tăng vù vù, trước tết mới chỉ 110k, sau tết thì 140k và đến giờ đã lên đến 180k, ấy vậy mà vẫn cháy vé. Nếu muốn về thì phải ra đặt vé trước cả gần một tháng ấy chứ. Một sinh viên mới ra trường như tôi, việc làm thì chưa có, tiền chi tiêu thì eo hẹp, nghĩ đến việc dành 400k về chơi bốn ngày thì đúng là phung phí thiệt.
Phòng tôi có ba người, nhưng chỉ còn tôi ở lại, hai bạn kia đã về. Tôi an ủi mình: “Mày còn cả đống việc ở đây, ở lại làm cũng được để tết rồi về”. Mới đầu, dự định này làm cho tôi rất hứng thú khi nghĩ đến những việc mình sẽ hoàn thành sau đợt nghỉ lễ này. Nhưng sáng ngày 30/4, mẹ tôi gọi điện báo là mẹ sẽ gửi đồ lên cho và mai nhớ tranh thủ thời gian đạp xe ra bến xe lấy đồ. Giọng mẹ tôi lúc đó vui vui, khiến tôi cũng vui lây.
Trước dịp nghỉ lễ khoảng một tuần, bố mẹ tôi đã gọi điện lên hỏi mấy anh chị em của tôi trên này có rảnh không thì về quê chơi, nhưng chúng tôi chẳng ai về vì ai cũng có những dự tính riêng trong đợt nghỉ lễ này.
Gia đình tôi có 7 người, đó là kể cả bố mẹ rồi. Nhưng đến giờ, ở quê, chỉ còn bố mẹ tôi, chị cả của tôi thì đã lên xe bông, còn bốn anh em chúng tôi đều ở trên thành phố. Vì tính khí mỗi người một kiểu nên chúng tôi sống riêng, mỗi người một nơi, mặc dù lâu lâu vẫn gặp nhau ăn uống và tâm sự. Bố mẹ tôi dường như cũng quen với sự vắng mặt của anh em chúng tôi nên việc chúng tôi không về cũng không còn làm bố mẹ tôi buồn như trước nữa, đặc biệt là với mẹ. Đến giờ ngẫm lại, tôi thấy căn nhà ở quê chỉ còn là trạm dừng chân ghé lại của chúng tôi mà thôi, muốn ghé thì ghé, không thì thôi.
Ở lại thành phố, đống sách vở ngập mặt tôi. Tôi cố đọc, cố dịch, nhưng đến trưa 30/4 tôi nhận ra rằng mình thật trống vắng. Tôi tìm cách thoát khỏi cái căn phòng lẻ loi này. Tôi nhớ lại tin nhắn tối qua bạn tôi rủ đi Bình Quới nhưng sợ mất thời gian nên tôi không muốn đi. Tôi lấy lại tin nhắn đó, reply lại cho bạn tôi: “Tao đi, mày chuẩn bị đồ ăn đi chơi nhe”. Thế là tôi chuẩn bị lên đường. Buổi đi chơi chỉ có bốn đứa nhưng thực sự là một khoảng thời gian vui vẻ. Bọn chúng tôi chụp hình và ăn uống thỏa thích. 7 giờ tôi về tới phòng trọ, mọi người ở những phòng khác cũng đi chơi hết, chỉ còn mình tôi. Tôi vật vã với cơn đau đầu, một viên thuốc panadol xoa dịu cơn đau và tôi ngủ. Vậy là hết ngày 30/4.
Sáng sớm 1/5, tôi dậy nghe nhạc Trịnh, tiếp tục đọc sách bên một ly café đen. Bất chợt, nhận điện thoại của mẹ. Mẹ gọi điện nhắc tôi đi lấy đồ mẹ gửi. Lúc này, tôi không còn bận tâm đến bịch đồ mà tôi cố hỏi mẹ thật nhiều câu hỏi chỉ nhằm để kéo dài thời gian nói chuyện với mẹ mà thôi. Tôi muốn nói rằng tôi nhớ mẹ rất nhiều, nhớ kinh khủng, và tôi đang chảy nước mắt vì nhớ, nhưng ngẹn ngào không nói được lời đó, nên tôi chào bố mẹ và cúp máy.
Lại một mình trong căn phòng, trống vắng kinh khủng.
Anh Vu