Ngày 10/10/2010 với những người thân

0
2237

BTKUXH – Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, nên đối với một người Công giáo như tôi thì không thể không tham dự thánh lễ. Hơn nữa, lại là một sinh viên Công giáo nên nhóm sinh viên Công giáo của tôi tụ họp nhau ở nhà thờ Đắc Lộ trên đường Lý Chính Thắng để cùng nhau tham dự thánh lễ và sinh hoạt từ 9 giờ sáng, như mọi tuần.

Trước lúc đó, tôi đã thức dậy khá sớm, khoảng 6 giờ, có lẽ là nó sớm đối với tôi, để thực hiện lời hứa với người bạn thân cùng lớp là đi rút tiền cho bạn mượn. Cái số đứa bạn tôi cũng khổ, mới chuyển nhà từ Thủ Đức lên thành phố một tháng, mà bây giờ đã bị chủ nhà “mời đi”. Chủ nhà nói hai bạn chuyển một cách “bất đắc dĩ”, không chỉ nói hai bạn của tôi, mà là nói với cả dãy nhà trọ. Tôi nói “bất đắc dĩ” ở đây, bởi vì, cô chủ không muốn mọi người chuyển đi tí nào, nhưng do điều kiện nhà trọ nơi đây quá chật hẹp, các phòng được ngăn với nhau bằng ván ép, với diện tích khoảng 9m2/phòng. Công an đã để ý rồi vào xem xét những phòng trọ đó, và quyết định phạt cô chủ, đồng thời ra lệnh cho tất cả phải dọn đi trước ngày 15 tháng 10 này. Nửa tháng để tìm nhà, thật khó khăn. Đi xem nhà hết chỗ này đến chỗ kia cũng khó có chỗ phù hợp. Cuối cùng, bạn tôi đã tìm được một căn nhà nguyên căn ở bến xe Miền Đông. Và hôm nay là ngày chuyển nhà. Tôi cũng hơi áy náy vì không giúp bạn tôi chuyển nhà. Tôi hứa với nhỏ bạn đó là 8 giờ tôi sẽ đến nhà trọ cũ đó để đưa tiền.

Sáng sớm, chưa ăn gì, tôi hứng khởi “lội bộ” từ nhà đến ngân hàng BIDV trên đường Hoàng Văn Thụ để rút tiền, tiện thể tập thể dục luôn. Con đường cũng khá xa, lúc đi thì hào hứng, nhưng lúc về thấy quãng đường sao mà ngao ngán quá nên tôi bắt xe bus về phòng trọ. Sợ trễ hẹn, nên tôi tức tốc dọn đồ rồi lên phòng trọ cũ của nhỏ bạn đó để đưa tiền. Hôm trước, tôi có hứa là cho nhỏ mượn 700 ngàn, nhưng trong thẻ chỉ còn 650 ngàn, may quá, trong ví cũng còn được 50 ngàn, tôi dồn hết đưa cho nó. Tôi biết, nhà nguyên căn mà bạn tôi thuê giá 3 triệu 200, mắc. Nhỏ đó phải xoay xở để có đủ số tiền trong buổi sáng nay để đưa cho chủ nhà. Thảm thiệt! Vẫn là chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”.

Cũng chẳng nán lại phòng trọ của nhỏ bạn lâu được, vì tôi phải ra nơi hẹn để đi lễ với chị. Theo luật Hội Thánh, thì thánh lễ chủ nhật rất thiêng liêng, không được bỏ, nhưng đối với tôi, đã có thời gian tôi không muốn đi lễ, chỉ đơn giản vì bận. Chính nhóm sinh viên Công giáo đã giúp tôi lấy lại thói quen tham dự thánh lễ chủ nhật, và mang lại niềm vui cho tôi mỗi khi tôi lên nhóm. Các bạn đến từ nhiều trường, nhiều tỉnh khác nhau nhưng ai ai cũng thân thiện, khiến tôi có cảm giác như đây là một gia đình của mình vậy.

Sau khi tham dự thánh lễ cùng các bạn, chúng tôi tham gia thảo luận đề tài với nhau về những trở ngại cản lối khiến sinh viên chúng mình không thể học thực sự được. Tôi thấy đề tài thật thú vị, thiết thực. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm học tập với nhau về bốn trở ngại: Một là không sắp xếp thời gian hợp lý; Hai là không tập trung được khi ngồi vào bàn học; Ba là thất vọng khi không đạt được mục tiêu và bốn là học lý thuyết quá nhiều trong khi lại bỏ bê việc ứng dụng thực tế. Điều ấn tượng nhất mà tôi cảm nhận trong đề tài có lẽ là những bức hình mà các bạn đã vẽ trên giấy A0 để thể hiện ý tưởng của nhóm theo 4 vấn đề đã nêu. Chỉ 10 phút thôi, nhưng qua những bức ảnh đó, tôi cảm nhận được nỗ lực của từng thành viên trong nhóm, cộng thêm với khả năng sáng tạo tuyệt vời của các bạn. Theo dự kiến, thời gian kết thúc buổi sinh hoạt đề tài này sẽ là 11 giờ 30, nhưng mãi đến gần 1 giờ chiều chúng tôi mới kết thúc, vì có quá nhiều ý kiến mà các bạn muốn chia sẻ. Chia tay nhóm, tôi đi ăn trưa với chị.

À, có lẽ nhóm sinh viên Công giáo càng có ý nghĩa hơn đối với tôi vì đến đây tôi thường xuyên được gặp chị và em trai tôi. Nói điều này có vẻ phi lý, vì không lên nhóm gặp thì cũng có thể gặp nhau ở bất cứ nơi nào khác mà? Nhưng sự thật là thời gian chúng tôi gặp nhau trên nhóm nhiều hơn thời gian chúng tôi hẹn gặp nhau. Vì bận chăng? Có lẽ thế!

Chị tôi học Đại học Ngoại thương, ở quận Bình Thạnh, còn tôi học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mới nghe thì có vẻ như ngành học của chúng tôi chẳng có điểm gì chung, người thì học Kinh tế, người thì học Xã hội. Chúng tôi thường không có cùng một thời gian rảnh. Nên khi lên nhóm, mục đích của tôi là gặp chị nữa.

Hôm nay em tôi không lên nhóm, nên chỉ có hai chị em đi ăn cùng nhau. Vui. Chúng tôi nói đủ chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về tình hình học tập, nhà trọ, đi làm thêm… Tôi rất quý những giây phút ở với chị, tuy nhiều khi chỉ nói chuyện tầm phào, nhưng nó làm chúng tôi gần gũi hơn, thân thiết hơn.

Khoảng hơn 2 giờ chiều tôi về đến nhà. Chủ nhật có lẽ là ngày để xả stress, nên tôi “thả cửa” ngủ trưa, và nghe nhạc. Tôi rất thích ở phòng một mình, ngủ trưa nhưng vẫn mở nhạc không lời, cảm thấy thật thanh bình. Mãi 4 giờ chiều tôi mới dậy. Khoảng thời gian buổi tối là thời gian tôi lướt web: nghe nhạc, đọc báo; và đọc sách khi ở ngoài trời mưa thật to. Tôi cũng hơi lo cho mọi người, vì đọc Tuổi trẻ, tôi mới biết đây là trận mưa lớn nhất và kéo dài nhất từ đầu năm đến nay. Mặc dù 9 giờ tôi rồi nhưng trời vẫn mưa, tôi nghĩ chắc ngoài đường trời kẹt xe ghê lắm. Chị cùng phòng với tôi nhìn thật mệt mỏi, ướt nhẹp khi đi làm về. Chị kể là ngoài đường chỗ nào cũng ngập, đường chị đi là đường Phan Đình Phùng, ngập lên trên đầu gối. Tôi vừa nằm mơ màng, vừa suy nghĩ: Không biết rồi thành phố Hồ Chí Minh có cải thiện được tình hình ngập lụt này không nữa.

Anh Vu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.