BTKUXH – Anh yêu thương,
Đêm nay em thức khuya (vì hôm nay ngủ nhiều quá), viết cho anh, người em yêu và luôn ngự trị trong một góc trái tim em, bây giờ và mãi về sau. Nhớ anh nhiều hơn em tưởng. Em tưởng anh đi rồi với tính cách của em – mau nhớ, mau quên – thì em sẽ nhanh chóng chôn vùi những kỷ niệm vào dĩ vãng, nhưng có lẽ em đã sai! Em sai khi chọn yêu anh, hay sai khi nghĩ rằng em có thể quên anh? Em không làm được. Đến bao giờ sẽ có người yêu em hơn anh, thay thế được anh? Còn người ấy thì sao? Chẳng phải có lần anh nhắc đến? Em không biết rồi tất cả sẽ như thế nào, chỉ biết em nhớ anh vô cùng. Ai trả lời giùm em làm sao để quên anh?
Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên, câu này hay nhỉ, giống như viết cho em, vậy mà cố nhớ vẫn cứ nhớ! Hôm nay đi đám cưới thật vui, nhưng tuổi thân, mấy đứa bạn đứa nào cũng đi cặp hết, riêng mình lẻ loi, lọt thỏm giữa không gian, cô dâu chú rể thì tình tứ kinh khủng, âu yếm kinh khủng, sao mình ganh tị với hạnh phúc của họ quá đi. Bất chợt khóe mắt em cay thật cay anh ạ! Đến bao giờ…?
Lại ganh tị rồi, ganh tị với hạnh phúc, thứ mà lẽ ra em cũng có, nhưng bây giờ thì không, và mãi mãi không, nếu hiểu theo nghĩa một đám cưới phải không anh? Nhiều lúc em có ý nghĩ thật điên rồ, muốn mặc áo cô dâu, chụp ảnh cưới khi mình còn trẻ, em sợ ngày trọng đại đó sẽ không đến với em! Chắc đọc những dòng này anh sẽ buồn lắm! Đêm nay em khóc, đi đám cưới người ta cười, còn em rơi lệ, sao lại thế được chứ???
Anh đừng giận em anh nhé!
Anh đang làm gì nhỉ? Bên đó đã 2h30 rồi, anh đang ngủ say, ước gì em được nhìn anh ngủ, nghe anh ngáy, hi, đúng là điên rồ, đôi khi những điều rất rồ ấy lại khiến em nhớ anh vô cùng…
Thôi, không viết nữa, em đi ngủ để sang còn đi làm nữa. Anh yêu ngủ ngon nhé!
Ô mai