BTKUXH – Bây giờ trời đang mưa rất to, ngồi một mình tôi ngẫm nghĩ và nhớ lại đến nhiều người…
Một vài người bạn thân của tôi thường tâm sự với tôi rằng: Họ không thích ở nhà một mình, nó làm cho họ buồn vì cảm thấy đơn độc, cô quạnh… đặc biệt là ở nhà một mình khi trời mưa. Còn tôi thì ngược lại, tôi rất thích sống một mình, bởi vì một mình tôi có thể làm nhiều nhiều việc tôi thích như nghe nhạc và hát theo bài hát đó, đọc sách, lướt web… thật nhiều điều thú vị. Tuy vậy, hôm nay, khi ngoài kia trời mưa xối xả, lại còn sấm sét nữa, sao tự dưng tôi lại cảm thấy trơ trọi, trống trải… Sự trống trải tôi cảm nhận lúc này không phải chỉ là trống trải về không gian mà là trống trải trong lòng.
Ở nhà một mình, tôi đọc bài trên “Bảo tàng Ký ức Xã hội”. Đập vào mắt tôi là bài viết “Chúng con tha thứ cho cha mẹ”, tôi đọc và cảm thấy chạnh lòng, thương cho những số phận bé nhỏ, đáng thương đó, và còn thương hơn cho cái xã hội bị con người thải vào biết bao thứ họ không thích, không muốn giữ nữa. Tuy vậy, tôi không lấn sâu vào cảm xúc của bài viết này mà tôi liên tưởng đến mình. Nếu những thai nhi bị bỏ rơi kia có quyền tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ chúng, thì nhìn lại mình, tôi lại phải xin cha mẹ tôi – những con người tần tảo sớm khuya lo cho tôi ăn học, hãy tha thứ cho tôi.
Từ khi là sinh viên đến giờ chưa có mùa hè nào tôi ở nhà với cha mẹ. Năm nhất thì muốn ở lại Sải Gòn để chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học anh văn, năm 2 cũng chẳng kém gì khi xin cha mẹ ở lại tiếp sức mùa thi và học nghiệp vụ, và năm nay, một lần nữa tôi lại xin cha mẹ cho ở lại Sài Gòn để thực tập. Mỗi lần mẹ gọi điện, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe của tôi thì câu cuối cùng mẹ nói với tôi lúc nào cũng là: “Khi nào con về nhà nghỉ hè vậy?” Tôi lại khất lần khất lựơt: “Con còn đang thực tập, bận lắm mẹ ơi, khi nào xong con sẽ về”. Những lúc bận rộn thực sự tôi không còn nghĩ gì đến cha mẹ, nhưng nhiều khi vô tình nghe bài hát “Bông hồng cài áo”, lòng tôi lại đau nhói, lo một nỗi lo vô hạn “mình không về rồi sẽ phải hối hận không?”. Tôi ngẫm nghĩ và nhiều khi thấy mình ích kỷ quá, chỉ biết lo cho tương lai của mình, mà không nghĩ đến những người thân đã luôn lo lắng, động viên mình.
Viết những lời này, tôi chỉ biết xin cha mẹ hãy hiểu và tha thứ cho tôi, rồi tôi tự hứa với lòng: “Xin lỗi cha mẹ, con sẽ cố gắng về sớm cha mẹ ạ”.
21h50 ngày 20 tháng 7 năm 2010
Xuân Ánh