Anh CÓ THỂ gửi đến em lời chúc ngày mới tốt lành… Nhưng anh KHÔNG THỂ đánh thức em bằng nụ hôn dịu dàng trên má khi ánh bình minh ló dạng.
Anh CÓ THỂ nói với em những lời yêu thương… Nhưng anh KHÔNG THỂ thấy gương mặt em ửng hồng và em khẽ cúi đầu bẽn lẽn.
Anh CÓ THỂ hôn em qua một emoticon… Nhưng anh KHÔNG THỂ cùng lúc ấy nhẹ siết em trong vòng tay, để biết rằng nhịp tim em chợt nhanh hơn một chút.
Anh CÓ THỂ lo lắng khi biết em đang bệnh, hay gặp khó khăn… Nhưng anh KHÔNG THỂ đem cho em từng viên thuốc, hay cùng em giải quyết mọi vấn đề.
Anh CÓ THỂ chúc em ngủ ngon mỗi tối… Nhưng cánh tay anh KHÔNG THỂ là nơi em gối đầu lên, bình yên đi vào giấc ngủ ngon lành.
Anh CÓ THỂ cảm nhận tình yêu và nỗi nhớ nơi em qua mỗi lần trò chuyện, qua những entry chỉ để cho anh… Nhưng anh KHÔNG THỂ ăn món ăn em nấu, KHÔNG THỂ nắm tay em khi chợt thấy mình mệt mỏi, KHÔNG THỂ cùng em dạo qua những con đường thật đẹp nơi đây.
Có điều…
Mặc cho tất cả những gì KHÔNG THỂ ấy, anh vẫn biết…
Anh CÓ THỂ cách xa em hàng nghìn cây số… Nhưng anh KHÔNG THỂ yêu em ít hơn chút nào so với ngày xưa.
.
..
…
Người yêu, em có tin điều đó là CÓ THỂ không?
11/07/2010