Người “trên mây”

1
810
Hồi còn học cấp ba, thấy cô giáo dạy văn lúc nào cũng ngọt ngào qua từng lời giảng, mình ao ước “giá mà sau này mình cũng vậy, sẽ dồn hết tâm tư của mình qua mỗi câu văn…” Nhưng cô nói người học văn lúc nào cũng đa đoan nên chẳng bao giờ thấy “hạnh phúc, thảnh thơi”. Cô không muốn mình giống cô. Nhưng ai biết cái duyên với văn chương bén từ lúc nào. Chính mình cũng thấy mình đa đoan, nặng sầu qua mỗi vần thơ, câu văn thật. Rồi mấy lần thi cử, việc không ít lần thành công với văn chương làm tình yêu của mình với nó ngày càng mãnh liệt. Mình say văn chương như hồi đó anh hai say đôi má ửng hồng của chị hai vậy. Ai hỏi sau này muốn làm gì thì mình cứ khăng khăng “làm cô giáo dạy văn”. Người thì gật gù, bảo hợp với mình, nhưng cũng có người lắc đầu ngán ngẩm “nghề đó nghèo xơ”.
(Ảnh minh họa: Người “trên mây”, Nguồn: Internet)

Mình nhớ nhất là hồi gặp một thầy giáo dạy văn trong đội chuyên văn của tỉnh. Thầy nói “người đi theo văn chương luôn thua thiệt hơn người ta con à! Mình ra đời giống như thằng khờ vậy. Con chỉ cần ra chợ thôi sẽ biết…”. Thầy là con người của văn chương mà thầy nói vậy thì cũng phải thôi. Thời đại này, người ta mê những con số, những thứ thuộc về công nghệ, tính toán, cái gì thực tế, nói là thấy ngay, cái gì nói một là một thôi. Chứ không phải như văn chương, một có khi là mười mà mười cũng có khi là con số không. Những cái “lác đác lá vàng rơi” của nắng thu buồn đâu thể bon chen nổi với đời, nên có mấy ai chuộng? Biết vậy nhưng mình vẫn cứ muốn đeo đuổi.
Cuốn theo dòng thời đại, mình tạm gác cái đam mê lại để chạy theo một cái khác thực tế hơn nên lắm lúc thấy ray rứt, buồn rớt nước mắt vì cái thực tế quá trần trụi. Riết rồi con người ta trở nên khô khan, chán ngắt hết – mình nghĩ vậy. Rồi thì mình cũng bắt đầu thấy ngượng vì mình “lãng mạn”. Với những câu chuyện, những bài thơ của mình thì mình bắt đầu tập giấu đi cho riêng mình; sợ người ta đọc được, người ta lại cười mình sống “trên mây”. Đứa bạn thân ngày xưa học chung đội tuyển văn, cũng là một “tín đồ” của văn học lại bảo mình “mơ mộng quá”, mê chi toàn mấy cái gì đâu. Nghe mà buồn.
Chắc người ta sẽ phì cười khi nghe mình nói rằng mình cũng buồn vì sắc trời u ám, vì lá rơi, hoa tàn, buồn vì những thứ không của riêng ai mà cũng chẳng phải của riêng mình. Đi đâu, mình cũng có một quyển sổ trong ba lô để khi bất chợt nghĩ ra ý gì hay thì mình sẽ viết ngay vào đó làm vốn cho văn chương. Hay nửa đêm đang ngủ, nghĩ ra một cốt truyện mới thì mình vội vàng  bật dậy, viết cho đến sáng, rồi háo hức đọc đi đọc lại “tác phẩm” của mình đến quên cả trời đất vì “đứa con tinh thần”. Mình thích đọc thơ như hồi nhỏ thích được bà vò đầu, vuốt tóc mỗi khi ngủ.
Cũng không ít người cười cái đam mê của mình. Và cũng có mấy ai gật đầu khi mình “hết lòng” với văn chương? Thì cũng phải thôi, bám theo chữ nghĩa lúc nào cũng lãng đãng như khói như mây, làm sao mà sống nổi trong cái thực tế cứ phải chạy thật tốc lực mới chen nổi một bước chân? Suốt ngày chỉ có giấy mực với tâm tư, rồi cũng thành kẻ khờ giữa thiên hạ. Biết sao được! Cái gì đã thấm vào tận trong tâm thì khó mà vứt bỏ được. Thôi thì nuôi những đam mê của mình chỉ với riêng mình.
Rồi cười thầm, “sau này ai làm chồng mình chắc phải làm độc giả suốt đời của mình”…

Nhật Phương Thư

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.